“Cùng nơi khi em không ở đây. Cùng nơi chúng ta đã ở. Nó giống như là
—” Johnny ngưng lại, gãi đầu. “Nó giống như là một sự an nghỉ. Cùng đó
nó cũng chẳng giống như gì. Và nói thật nhé, Cady, anh yêu em, nhưng anh
đang mệt chết đi đây. Anh chỉ muốn nằm xuống và xong xuôi. Tất cả những
chuyện này đã xảy ra từ rất rất lâu với anh rồi.”
Tôi nhìn anh. “Em rất, rất xin lỗi, Johnny thân yêu xưa kia của em,” tôi
nói, cảm thấy mắt mình đẫm nước.
“Không phải lỗi của em mà,” Johnny nói. “Ý anh là, tất cả chúng ta đều
nhúng tay, tất cả chúng ta đều phát điên, chúng ta phải nhận trách nhiệm.
Em không nên nhận gánh về mình,” anh bảo. “Hãy buồn, hãy hối tiếc —
nhưng đừng gánh lấy nó.”
Chúng tôi vào nhà và Mirren bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Tôi
nhận ra cô bạn có lẽ đã không ở đó cho đến trước khi tôi bước qua cánh
cửa. Cô bạn ôm lấy tôi. Mái tóc mật ong của cô bạn tối mờ và khóe miệng
trông thật khô và nứt nẻ. “Tớ xin lỗi đã không làm mọi thứ tốt hơn, Cady
à,” cô bạn nói. “Tớ có một cơ hội được ở đây, và tớ không biết nữa, tớ đã
kéo dài nó, đã nói dối quá nhiều.”
“Ổn mà.”
“Tớ muốn là một con người rộng rãi, nhưng trong lòng tớ chất chứa đầy
dư âm giận dữ. Tớ đã tưởng mình sẽ thánh thiện và khôn ngoan, nhưng thay
vào đó tớ đã thấy ganh tị với cậu, bực tức với những người còn lại trong gia
đình. Chỉ là nó rối tung lên và giờ thì xong rồi,” Mirren vùi mặt vào vai tôi
và nói.
Tôi vòng tay ôm lấy cô bạn. “Cậu đã là chính mình, Mirren ạ,” tôi bảo.
“Tớ không muốn nói gì khác.”
“Giờ tớ phải đi rồi,” cô bạn nói. “Tớ không thể ở đây lâu hơn được nữa.
Tớ sẽ xuống biển.”
Không. Làm ơn.
Đừng đi. Đừng bỏ tớ lại đây, Mirren, Mirren à.
Tớ cần cậu.
Đó là những gì tôi muốn nói, muốn hét lên. Nhưng tôi không làm thế.
Và phần trong tôi muốn nhỏ máu ra khắp sàn căn phòng lớn hay tan chảy
thành một vũng nước sầu khổ.