Tôi khóc bởi tôi là kẻ duy nhất trong đám vẫn còn sống. Bởi tôi sẽ phải
sống tiếp cuộc đời mà không có những Kẻ dối trá. Bởi họ sẽ phải tiếp bước
qua bất cứ nơi nào đang chờ họ, mà không có tôi.
Tôi, Gat, Johnny, và Mirren.
Mirren, Gat, Johnny, và tôi.
Chúng tôi đã ở đây, mùa hè này.
Và chúng tôi đã không ở đây.
Có, và không.
Đó là lỗi của tôi, lỗi của tôi, lỗi của tôi — và tuy thế họ vẫn yêu tôi. Mặc
cho những con chó tôi nghiệp, mặc cho sự xuẩn ngốc và ra vẻ vĩ đại hơn
của tôi, mặc cho tội lỗi của chúng tôi. Mặc cho tính ích kỷ của tôi, mặc cho
tính hay rên rỉ của tôi, mặc cho cái sự may mắn đến ngu xuẩn của tôi khi là
kẻ duy nhất ở lại và tôi không thể thấy cảm kích điều đó, trong khi họ — họ
chẳng có gì. Không gì nữa, ngoài mùa hè cuối bên nhau này.
Họ đã nói là họ yêu tôi.
Tôi càm thấy điều ấy trong nụ hôn của Gat.
Trong nụ cười của Johnny.
Thậm chí Mirren đã hét lên điều ấy với biển khơi.
TÔI ĐOÁN ĐÓ là lý do tại sao họ ở đây.
Tôi cần họ.
83
MẸ DỘNG CỬA và gọi tên tôi.
Tôi không đáp.
Một tiếp sau, mẹ lại dộng cửa.
“Cho mẹ vào nhé?”
“Đi đi.”
“Là chứng đau nửa đầu à? Chỉ cần nói mẹ nghe về chuyện đó thôi.”
“Nó không phải là chứng đau nửa đầu,” tôi nói. “Là chuyện khác.”
“Mẹ yêu con, Cady,” mẹ nói.
Mẹ nói điều đấy suốt kể từ khi tôi bị bệnh, nhưng chỉ lúc này đây tôi mới
hiểu được ý mẹ là gì,
Mẹ yêu con mặc cho nỗi sầu khổ của mẹ. Dầu cho con có điên.
Mẹ yêu con mặc cho những gì mẹ hoài nghi là con đã làm.