Cậu muốn ngăn lại điều ác. Cậu muốn biểu lộ cơn tức giận của mình.
Cậu sống hào hiệp, Gat quả cảm của tôi. Cậu không im khi người ta muốn,
cậu khiến họ lắng nghe — và rồi cậu lắng nghe lại. Cậu chối từ xem nhẹ
mọi việc, dẫu rằng cậu luôn mau cười.
Oh, cậu khiến tôi cười. Và khiến tôi suy ngẫm, kể cả khi tôi chẳng có
tâm trạng mà suy ngẫm chút nào, kể cả khi tôi quá lười để chú ý tới.
Gat để tôi chảy máu và chảy máu và chảy máu trên người cậu. Cậu chưa
từng bận tâm. Cậu muốn biết vì sao tôi chảy máu. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể
làm gì để chữa lành vết thương.
Cậu sẽ chẳng bao giờ ăn chocolate lại nữa.
Tôi đã yêu cậu. Tôi yêu cậu. Nhiều nhất có thể. Tôi không biết rõ cậu.
Tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy căn hộ của cậu, ăn món ăn mẹ cậu nấu,
gặp bạn cậu ở trường. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tấm khăn trải trên
giường hay những tấm poster trên tường phòng cậu. Tôi sẽ chẳng bao giờ
biết quán ăn nhanh nơi cậu mua bánh sandwich trứng vào buổi sáng hay cái
góc nơi cậu khóa hai vòng chiếc xe.
Tôi thậm chí không biết liệu cậu có mua sandwich trứng hay treo poster
không nữa. Tôi không biết liệu cậu có một chiếc xe đạp hay có một tấm
khăn trải giường không. Tôi chỉ đang tưởng tượng về giá dựng xe đạp và
chiếc khóa hai vòng, bởi tôi chưa từng đến nhà với cậu, chưa từng nhìn thấy
cuộc sống của cậu, chưa từng biết con người Gat khi không ở Đảo
Beechwood đó.
Giờ phòng cậu hẳn là trống trơn rồi. Cậu đã chết được hai năm.
Lẽ ra chúng tôi đã có thể.
Lẽ ra chúng tôi đã có thể.
Mình đã mất cậu, Gat, bởi mình đã yêu cậu dữ dội, yêu đến tuyệt vọng.
Tôi nghĩ về những Kẻ dối trá của tôi đang bị thiêu đốt, trong vài phút
cuối đời, hít khói, làn da bừng sáng. Nó hẳn đã rất đau.
Tóc Mirren bốc cháy. Thân hình Johnny trên sàn nhà. Tay của Gat, đầu
ngón tay cháy bỏng, cánh tay co đi vì lửa.
Trên mu bàn tay cậu, là những từ. Trái: Gat. Phải: Cadence.
Chữ của tôi.