“Con biết là tất cả chúng ta đều yêu con, đúng không?” Mẹ gọi qua cánh
cửa. “Dì Bess và Dì Carrie và Ông ngoại và tất cả mọi người? Bess đang
làm món bánh việt quất con thích đây. Nó sẽ ra lò trong nửa tiếng nữa. Con
có thể dùng nó ăn sáng. Mẹ đã hỏi dì rồi.”
Tôi đứng dậy. Tiến ra cửa và mở hé. “Mẹ bảo dì Bess là con cám ơn,” tôi
nói. “Chỉ là giờ con không thể đi được.”
“Con đã khóc,” Mẹ nói.
“Một chút.”
“Mẹ hiểu.”
“Xin lỗi. Con biết mẹ muốn con về nhà ăn sáng.”
“Con không cần phải nói xin lỗi,” Mẹ bảo tôi. “Thật đấy, con không bao
giờ cần phải nói điều đó đâu, Cady ạ.”
84
NHƯ THƯỜNG LỆ, KHÔNG thấy ai ở Cuddledown cả cho đến khi
bước chân tôi vang lên trên bậc thềm. Rồi Johnny xuất hiện ở cửa, rón rén
bước trên những mảnh kính vỡ vụn. Khi anh nhìn thấy mặt tôi, anh ngừng
lại.
“Em đã nhớ ra,” anh nói.
Tôi gật đầu.
“Em đã nhớ ra mọi thứ rồi sao?”
“Em đã không biết nếu anh vẫn còn ở đây,” tôi nói.
Anh với tay ra cầm lấy tay tôi. Anh thật ấm áp và có thực, dẫu rằng trông
anh thật nhợt nhạt, bơ phờ, với quầng thâm dưới mắt. Và thật trẻ.
Anh mới chỉ mười lăm.
“Tụi anh không thể ở lâu hơn nữa,” Johnny nói. “Nó ngày càng khó khăn
hơn.”
Tôi gật.
“Mirren bị tệ nhất, nhưng Gat và anh cũng đang cảm nhận được điều
đó.”
“Mọi người sẽ đi đâu?”
“Khi tụi này rời đi á hả?”
“Ừ hử.”