mô cơn thịnh nộ của các dì, trước cái chết của bà và sự sa sút của Ông
ngoại.
Trước khi chúng tôi trở thành tội phạm. Trước khi chúng tôi trở thành
những bóng ma.
Các dì ôm nhau không phải vì họ được giải thoát khỏi sức nặng của căn
nhà Clairmont và tất cả những gì nó biểu tượng, mà là vì thảm kịch và sự
đồng cảm.
Không phải vì chúng tôi đã giải thoát họ, mà vì chúng tôi đã khiến họ
sụp đổ, và họ bám vào nhau khi đối mặt với nỗi khiếp sợ.
Johnny. Johnny muốn chạy marathon. Anh đã muốn chạy hàng dặm nối
dặm dài, chứng tỏ rằng phổi anh sẽ không kiệt sức. Chứng tỏ rằng anh là
người mà Ông ngoại muốn anh trở thành, chứng tỏ sức mạnh của anh, dẫu
rằng anh thật bé nhỏ.
Phổi anh đầy khói. Giờ thì anh không có gì để chứng tỏ. Không có gì để
thành mục đích chạy nữa rồi.
Anh đã muốn có một chiếc xe hơi và ăn những chiếc gatô trang trí anh
thấy qua cửa kính tiệm bánh. Anh đã muốn cười to và sở hữu những bức
họa và mặc những trang phục được may đẹp đẽ. Áo len dài tay, khăn quàng
cổ, những món đồ len có sọc. Anh đã muốn làm một con cá ngừ bằng Lego
và treo nó lên như một mẫu vật của khoa nhồi bông thú. Anh không chịu
nghiêm túc, anh không nghiêm túc đến điên người, nhưng anh sẽ tận tâm
với những việc hệ trọng với anh như bất cứ ai có lẽ cũng sẽ thế. Cuộc chạy.
Will và dì Carrie. Những Kẻ dối trá. Khả năng nhận biết lẽ phải của anh.
Anh từ bỏ nguồn quỹ đại học của mình ngay mà không hề suy tính, để bảo
vệ nguyên tắc của mình.
Tôi nghĩ về cánh tay chắc khỏe của Johnny, những sọc kem chống nắng
trắng trên mũi, quãng thời gian chúng tôi cùng bị bệnh do độc cây thường
xuân và nằm kế nhau trên chiếc võng mà gãi. Quãng thời gian anh dựng cho
tôi và Mirren một căn nhà búp bê bằng bìa cứng và những viên đá anh tìm
được trên bãi biển.
Jonathan Sinclair Dennis, anh đã có thể là ánh sáng trong màn đêm cho
rất nhiều người.
Anh đã là. Anh đã.