Cuối cùng tôi đứng dậy. Trong tấm gương phòng tắm, tóc tôi không còn
đen nữa. Nó đã mờ dần thành màu nâu ánh đồng, với chân tóc màu vàng.
Da tôi có tàn nhang và môi tôi rám nắng.
Tôi không chắc cô gái trong gương kia là ai nữa.
Bosh, Grendel, và Poppy theo chân tôi ra khỏi nhà, thở hổn hển và vung
vẩy đuôi. Ở căn bếp Clairmont Mới, các dì đang làm sandwich để ăn picnic
trưa. Ginny đang dọn trống tủ lạnh. Chú Ed đang để những chai nước chanh
và bia gừng vào ngăn làm mát.
Ed.
Chào chú, Ed.
Chú vẫy tay với tôi. Mở một chai bia gừng và đưa cho dì Carrie. Sục sạo
tủ đá lấy một túi đá nữa.
Bonnie thì đang đọc sách và Liberty đang thái cà chua. Hai chiếc bánh,
một chiếc được đánh dấu chocolate và một chiếc vanilla, đang nằm trong
hộp bánh trên quầy. Tôi chúc mừng sinh nhật hai đứa sinh đôi.
Bonnie nhìn lên từ cuốn Tuyển tập Ma quỷ hiện hình của con bé. “Chị
thấy ổn hơn chưa?” nó hỏi tôi.
“Ổn hơn rồi.”
“Chị trông không ổn hơn là bao.”
“Im đi.”
“Bonnie là một cô gái trưởng thành và ta chẳng thể làm gì được cả đâu,”
Liberty nói. “Nhưng tụi em sẽ đi chèo thuyền vào sáng mai nếu chị muốn
đến.”
“Được,” tôi nói.
“Chị không thể lái được. Tụi em sẽ lái.”
“Ừa.”
Mẹ ôm lấy tôi, một trong những cái ôm lâu, đầy quan tâm của mẹ, nhưng
tôi không nói với mẹ về bất cứ chuyện gì.
Chưa đâu. Có lẽ là chưa trong một lúc nữa.
Dù sao thì, mẹ biết là tôi nhớ.
Mẹ đã biết khi đến cửa phòng tôi, tôi có thể thấy được.
Tôi để mẹ đưa cho tôi một ổ bánh nướng và lấy cho mình chút nước cam
từ tủ lạnh.