lũ chó vô tội với gương mặt sáng bừng khi bạn tuồn cho chúng một ếng
hamburger
hay thậm chí là gọi tên chúng;
lũ chó khoái đi thuyền,
lũ khoái chạy rông cả ngày với chân lấm bùn bẩn.
Loại người nào lại đi hành động mà không buồn suy nghĩ xem ai có thể
bị khóa trong một căn phòng trên lầu, tin tưởng vào cái người đã luôn giữ
chúng an toàn và yêu chúng chứ?
Tôi đang thổn thức những cơn nức nở xa lạ, tĩnh lặng, chân đứng trên lối
đi nối giữa Windemere và Red Gate. Mặt tôi đẫm nước mắt, ngực tôi đau
thắt. Tôi loạng choạng quay về nhà.
Gat đang ở trên bậc cửa.
77
CẬU NHẢY LÊN khi nhìn thấy tôi và vòng tay quanh người tôi. Tôi nức
nở vào vai cậu và rúc tay dưới lớp áo khoác của cậu và vòng ôm lấy phần
thắt lưng.
Cậu không hỏi có chuyện gì cho đến khi tôi nói với cậu.
“Lũ chó,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Chúng ta đã giết lũ chó.”
Cậu lặng im một lúc. Rồi, “Ừ.”
Tôi lại im lặng cho đến khi người mình ngừng run rẩy.
“Ta ngồi xuống nào,” Gat nói.
Chúng tôi an tọa trên bậc hiên. Gat ngả đầu cậu lên đầu tôi.
“Tớ yêu lũ chó đó,” tôi nói.
“Tất cả chúng ta đều thế.”
“Tớ—” tôi nghẹn lời. “Tớ không nghĩ mình nên nói về chuyện đó nữa
không thì tớ sẽ lại bắt đầu khóc mất thôi.”
“Được rồi.”
Chúng tôi ngồi một lúc lâu hơn.
“Đó là tất cả à?” Gat hỏi.
“Gì cơ?”
“Tất cả những gì cậu khóc than ấy?”
“Chúa cấm có thêm nữa.”
Cậu im lặng.