Và chúng tôi đã không nghĩ đến chúng.
Tôi đã giết lũ chó đó. Chính tôi là người sống với lũ chó, tôi là người biết
nơi Prince Philip và Fatima ngủ. Những Kẻ dối trá còn lại đã không nghĩ về
lũ chó săn — dẫu sao cũng không nhiều. Không như tôi.
Chúng đã bị thiêu chết. Sao tôi có thể quên mất chúng như thế chứ? Sao
tôi lại có thể chỉ nghĩ đến việc thực thi tội ác ngu ngốc của mình, sự hồi hộp
ly kì mà nó gây nên, cơn tức giận của riêng tôi với các dì và Ông ngoại—
Fatima và Prince Philip, đang bị thiêu đốt. Khịt mũi vào cánh cửa nóng
rãy, hít khói, nhẹ vẫy đuôi đầy hy vọng, chờ ai đó đến và cứu chúng, sủa
vang.
Thật là một cái chết kinh khủng cho những con chó tội nghiệp, đáng yêu,
nghịch ngợm đó.
76
TÔI CHẠY RA khỏi Windemere. Lúc này trời bên ngoài đã tối, cũng đã
gần đến giờ ăn tối rồi. Cảm xúc rỉ ra khỏi mắt tôi, làm nhàu nát gương mặt,
căng phồng qua người tôi khi tôi hình dung đến lũ chó đã hy vọng được cứu
thoát, mắt đăm đăm nhìn vào cửa khi làn khói cuồn cuộn ùa vào.
Đi đâu bây giờ? Tôi không thể đối mặt với những Kẻ dối trá ở
Cuddledown được. Ở Red Gate có thể có Will hay Dì Carrie. Thật ra, cái
hòn đảo này nhỏ vô cùng, chẳng có nơi nào để đi cả. Tôi bị mắc kẹt trên
hòn đảo này, nơi tôi đã giết những con chó hết sức tội nghiệp.
Mọi sự ra vẻ hiên ngang của tôi sáng nay,
quyền lực,
tội ác hoàn hảo,
làm sụp đổ chế độ gia trưởng,
cách những Kẻ dối trá chúng tôi đã cứu lấy mùa hè điền viên và khiến nó
tốt hơn,
cách chúng tôi giữ cho gia đình mình bên nhau bằng cách phá hủy vài
phần trong nó—
tất cả chỉ là hoang tưởng.
Lũ chó đã chết,
lũ chó ngu ngốc, đáng yêu,
lũ chó nhẽ ra tôi đã có thể đã cứu được,