CHÚNG TÔI đọc hết hai mươi tám bức email ấy. Khi đọc xong, rren hôn
lên má tôi. “Tớ thậm chí không thể nói lời xin lỗi,” cô bạn bảo. “Thậm chí
không có một từ ghép nào để diễn tả rằng tớ thấy tệ ra sao.”
Rồi cô bạn đi mất.
75
TÔI MANG laptop lên giường và tạo một văn bản. Tôi gỡ xuống những
tờ ghi chú trên giấy kẻ ô và bắt đầu đánh máy ghi lại chúng và mọi ký ức
mới của mình, nhanh và mắc cả ngàn lỗi. Tôi điền vào những chỗ gián đoạn
mình không thực sự nhớ ra những suy đoán.
Trung tâm Xã hội hóa và Quà vặt nhà Sinclair.
Con sẽ chẳng được gặp thằng bạn trai quý báu của mình nữa.
Ông muốn tớ cuốn xéo ra xa khỏi cậu.
Tụi con hết sức mến Windemere, phải không hả, Cady?
Dì Carrie, đang khóc, trong chiếc áo gió của anh Johnny.
Gat ném bóng cho lũ cho ở sân tennis.
Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.
Lũ chó.
Lũ chó chết tiệt.
Fatima và Prince Philip.
Lũ chó săn đã chết trong ngọn lửa đó.
Giờ thì tôi đã biết, và đó là lỗi của tôi. Chúng là những con chó nghịch
ngợm, không như Bosh, Grendel, và Poppy, những con đã được Mẹ huấn
luyện. Fatima và Prince Philip ăn sao biển dạt trên bờ, rồi nôn mửa chúng
trong phòng khách. Chúng vẫy nước khỏi bộ lông bờm xờm, nhồm nhoàm
bữa picnic trưa của người ta, nhai dĩa nhựa bay thành những ếng nhựa
không dùng được nữa. Chúng yêu banh tennis và sẽ xuống sân chơi và
khiến bất cứ trái banh nào bị bỏ ở xung quanh dính đầy dãi. Chúng sẽ chẳng
ngồi xuống khi được bảo. Chúng đứng hai chân chầu ăn ở bàn.
Khi ngọn lửa bén ra, lũ chó đang ở một trong những phòng ngủ dành cho
khách. Ông ngoại thường nhốt chúng trên lầu khi Clairmont không có ai,
hoặc vào ban đêm. Như thế thì chúng sẽ không ăn ủng của mọi người hay là
tru vào cửa kính.
Ông ngoại đã nhốt chúng trước khi rời đảo.