“Mẹ thậm chí không tưởng tượng được là chuyện đó sỉ nhục thế nào
đâu.”
“Mẹ yêu con,” mẹ nói.
Tôi không thể nhìn vào gương mặt đầy vẻ thương hại, tự cho mình là
đúng của mẹ thêm nữa.
74
RREN ĐANG Ở TRONG phòng tôi khi tôi mở cửa. Cô bạn đang ngồi
trên bàn tôi, tay đặt trên chiếc laptop của tôi.
“Tớ tự hỏi liệu tớ có thể đọc những bức email mà năm ngoái cậu gửi cho
tớ được không,” cậu ấy nói. “Cậu có giữ chúng trong máy tính chứ?”
“Có.”
“Tớ chưa từng đọc chúng,” cậu ấy nói. “Đầu hè tớ đã vờ như là mình đã
đọc, nhưng tớ thậm chí chưa từng mở chúng ra.”
“Tại sao không chứ?”
“Tớ chỉ là không làm thế,” rren bảo. “Tớ đã nghĩ là nó chẳng quan trọng
gì, nhưng giờ tớ lại nghĩ là nó có. Và trông này!” Cô bạn nói nhẹ. “Tớ thậm
chí còn rời nhà để làm việc này đấy!”
Tôi nuốt xuống cơn tức giận nhiều nhất có thể. “Tớ hiểu việc không viết
thư hồi đáp, nhưng tại sao cậu thậm chí còn không thèm đọc mail của tớ
chứ?”
“Tớ biết,” rren nói. “Nó thật tệ và tớ là một con nhỏ đáng ghét. Làm ơn,
giờ cậu sẽ cho tớ đọc chúng nhé?”
Tôi mở laptop. Tìm kiếm và tìm thấy tất cả những bức thư ngắn gửi đến
cô bạn.
Cả thảy là hai mươi tám bức. Tôi đọc chúng qua bờ vai rren. Hầu hết đều là
những bức email duyên dáng, đáng yêu từ một người làm như là không mắc
chứng đau đầu.
rren!
Mai tớ đi Châu Âu với ông bố lừa gạt của mình, cái người mà, như cậu
biết đấy, cũng hết sức nhàm chán. Chúc tớ may mắn nhé và nên biết rằng tớ
ước gì mình được dành trọn mùa hè trên Beechwood với cậu. Và Johnny.
Và cả Gat nữa.