Trong một lúc lâu, chẳng ai trong những Kẻ dối trá cất tiếng. Rồi Johnny
nói, “Đừng thúc bách quá, Gat,” và Gat nói, “Tớ mừng cậu nhớ ra ngọn lửa,
Cadence ạ,” và tôi nói, “Chà, thì, cũng chút,” và Mirren nói cô bạn thấy
không khỏe và quay lại giường.
Đám con trai và tôi nằm trên sàn bếp, mắt chăm chăm nhìn trần nhà
trong một khoảng lâu hơn, cho đến khi tôi nhận ra, với chút xấu hổ, rằng cả
hai người họ đã chìm vào giấc mộng.
73
TÔI TÌM THẤY mẹ trên hiên nhà Windemere với lũ chó săn. Mẹ đang
đan một chiếc khăn len màu xanh nhợt.
“Con lúc nào cũng ở Cuddledown,” Mẹ phàn nàn. “Ở dưới đấy suốt cũng
không tốt đâu. Hôm qua Carrie đến đấy, để tìm cái gì đó, và dì ấy nói rằng
chỗ đấy thật là bẩn thỉu. Con đã làm gì thế?”
“Không gì cả. Xin lỗi về đống lộn xộn.”
“Nếu nó thật sự bẩn thỉu thì chúng ta không thể nhờ Ginny dọn được rồi.
Con biết chuyện đó mà, đúng không? Làm thế là không công bằng với cô
ấy. Và Bess sẽ ngất mất nếu dì ấy thấy nó.”
Tôi không muốn bất cứ ai bước vào Cuddledown cả. Tôi muốn nó chỉ
dành cho riêng chúng tôi mà thôi. “Mẹ đừng lo.” Tôi ngồi xuống và vỗ
chiếc đầu vàng thơm tho của Bosh. “Nghe này, Mẹ?”
“Ừ?”
“Tại sao mẹ lại bảo gia đình không nói cho con nghe về trận lửa?”
Mẹ đặt mớ sợi xuống và nhìn tôi trong một lúc lâu. “Con nhớ ra trận lửa
ư?”
“Tối hôm qua, ký ức đã ùa về. Con không nhớ hết toàn bộ, nhưng đúng.
Con nhớ nó đã xảy ra. Con nhớ ông, mẹ, các dì đã tranh cãi. Và mọi người
rời đảo. Con nhớ con đã ở đây với Gat, Mirren, và Johnny.”
“Con có nhớ ra gì khác nữa không?”
“Bầu trời trông như thế nào. Với ngọn lửa. Mùi của khói.”
Nếu Mẹ nghĩ tôi bằng cách nào đó có lỗi, mẹ sẽ chẳng bao giờ, chẳng
bao giờ cả, hỏi tôi. Tôi biết mẹ sẽ không làm thế.
Mẹ không muốn biết.