“Sở chữa cháy đến trễ lắm,” Mirren bảo.
“Hai sở chữa cháy lận,” Johnny nói. “Của Woods Hole và của Martha’s
Vineyard.”
“Ta đã lường trước chuyện đó rồi,” tôi nhận rõ.
“Chúng ta đã tính là sẽ gọi giúp đỡ,” Johnny nói. “Dĩ nhiên là ai đó phải
gọi không thì nó sẽ giống như là ta tự ý đốt phá vậy. Chúng ta sẽ bảo là cả
đám đang ở dưới Cuddledown, xem một bộ phim, và mấy người biết là
quanh đó toàn là cây không mà. Tụi mình không thể thấy những căn nhà
khác trừ khi tụi mình leo lên mái nhà. Thế nên việc không ai gọi cũng là
hợp lý thôi.”
“Mấy sở chữa cháy đó chủ yếu toàn là tình nguyện viên,” Gat nói.
“Không ai có manh mối gì đâu. Những căn nhà gỗ cũ. Mồi lửa.”
“Nếu các dì và Ông ngoại nghi ngờ chúng ta, và tớ nghĩ là có lẽ họ sẽ
như thế, họ sẽ chẳng bao giờ truy tố cả,” Johnny nói thêm. “Thật dễ để tin
vào điều ấy.”
Dĩ nhiên họ sẽ không truy tố.
Không ai ở đây phạm pháp.
Không ai nghiện ngập.
Không ai thảm bại.
Tôi thấy rùng mình với những gì chúng tôi đã làm. Những gì tôi đã làm.
Tên đầy đủ của tôi là Cadence Sinclair Eastman, và trái với những kỳ
vọng của gia đình xinh đẹp nơi tôi lớn lên, tôi là một đứa cố ý đốt phá.
Một người nhìn xa trông rộng, một nữ anh hùng, một đứa nổi loạn.
Loại người làm thay đổi lịch sử.
Một tội phạm.
Nhưng nếu tôi là một tội phạm, thế thì, liệu tôi có phải là một đứa nghiện
ngập? Thế thì, liệu tôi có phải là một kẻ thảm bại?
Tâm trí tôi đang chơi đùa với những từ nghĩa bện vào nhau như nó luôn
thế. Ở đây với những Kẻ dối trá, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy được sự
thật. “Chúng ta đã khiến nó xảy ra,” tôi bảo.
“Tùy vào việc cậu nghĩ nó là cái gì,” Mirren nói.
“Chúng ta đã cứu gia đình. Họ đã bắt đầu lại.”