“Dì Carrie lang thang khắp đảo vào ban đêm,” Mirren nói. “Mẹ tớ cọ rửa
những chiếc bồn rửa sạch cho đến khi đôi bàn tay mẹ đau buốt. Dì Penny
trông chừng cậu ngủ và ghi chép những gì cậu ăn. Họ nốc rượu. Họ say
khướt cho đến khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.”
“Cậu thậm chí tới Clairmont Mới lúc nào mà thấy được những chuyện đó
chứ?” tôi hỏi.
“Thi thoảng tớ có đến,” Mirren nói. “Cậu nghĩ là chúng ta đã giải quyết
được mọi chuyện, Cady ạ, nhưng tớ nghĩ nó là…”
“Chúng ta đang ở đây,” tôi cố chấp. “Không có ngọn lửa đó, chúng ta sẽ
chẳng ở đây. Đó là những gì tớ đang nói.”
“Được rồi.”
“Ông ngoại nắm quá nhiều quyền lực,” tôi nói. “Và giờ thì không. Chúng
ta đã thay đổi tội lỗi mà chúng ta thấy trên thế giới này.”
Tôi hiểu được rất nhiều thứ vốn không rõ ràng trước kia. Chén trà tôi ấm
áp, những Kẻ dối trá xinh đẹp, Cuddledown xinh đẹp. Chẳng hề gì nếu tôi
chịu những cơn đau đầu hay Mirren bị bệnh. Chẳng hề gì nếu Will gặp ác
mộng và Gat căm ghét bản thân mình. Chúng tôi đã gây nên một tội ác hoàn
hảo.
“Ông ngoại chỉ không có quyền lực vì ông đang loạn trí,” Mirren nói.
“Ông sẽ vẫn tra tấn mọi người nếu ông có thể.”
“Tớ không đồng tình với cậu,” Gat nói. “Clairmont Mới với tớ giống như
một sự trừng phạt vậy.”
“Cái gì?” cô bạn hỏi.
“Một sự trừng phạt chính mình. Ông xây cho bản thân một mái nhà mà
không phải là một mái nhà. Nó không thoải mái một cách có chủ đích.”
“Tại sao ông lại làm thế chứ?” tôi thắc mắc.
“Tại sao cậu lại cho đi tất cả những món đồ của mình?” Gat hỏi.
Cậu nhìn tôi chằm chằm. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm.
“Để từ thiện,” tôi đáp. “Để làm gì đó tốt đẹp trong thế giới này.”
Một sự im lặng đến kỳ lạ.
“Tớ ghét sự lộn xộn,” tôi nói.
Không ai cười. Tôi không biết thế nào mà cuộc trò chuyện này hóa ra
thành tất cả đều xoay quanh tôi.