Có ai đó nói là sẽ đợi…
1. Mèo Kitty Hồng
Tôi “được” bắt cóc. Một lệnh tuyên bố bắt cóc gói gọn trong câu chúc
mừng sinh nhật. Sinh nhật tuổi hai mươi, tôi sẽ phải xách vali lên đường,
đến với xử sở Kim Chi và tự do nhảy múa một tuần. Lúc tuyên bố món quà
mừng sinh nhật, mắt bố mẹ tôi sáng rỡ, mẹ đẩy lên phía trước một vali kéo
màu hồng, có hình mèo Kitty phía quai cầm, bố nháy mắt tặng tôi một máy
ảnh “mì ăn liền”, tất nhiên, cũng màu hồng, và cũng có in hình Hello Kitty.
- Mẹ, con phải đi thật sao? Chỉ một mình?
Tôi cố ý nhăn nhó và kéo dài câu từ rời rạc của mình, nhưng mọi nỗ lực
là vô ích. Biết không thay đổi được quyết định của bố mẹ, bởi vé cũng đã
được đặt sẵn rồi, tôi ngồi loay hoay tô vẽ lịch trình của mình vào một cuốn
sổ tay. Màu bút highlight nhằng nhịt xanh đỏ, tôi tô tròn mấy điểm cần
dừng chân, mấy điểm nhất định phải đến. Trước khi gập cuốn sổ lại, tôi thở
ra chán nản.
- Nàng công chúa màu hồng đang đi tìm hoàng tử của mình, có lẽ vậy!
Nói rồi tôi cuộn tròn trong chăn và nhắm mắt ngủ thiếp đi, cố gắng tìm
sự liên quan giữa những món đồ màu hồng có in hình Hello Kitty kỳ quặc.
Ý tôi là, tôi cực kỳ không thích màu hồng, cũng không hề có hứng thú với
mèo Kitty. Vậy thì tại sao? Tại sao lại luôn là mèo Kitty, và màu hồng,
dành cho tôi?
2. Bị bỏ rơi