Tôi suýt nữa thì không ngậm được miệng lại. Anh chàng nom như dân
chơi bóng rổ, dáng cao lêu khêu, chân đi giày thể thao, một tay cầm quả
bóng xoáy tít, khuôn mặt lấm chấm mồ hôi như vừa kết thúc buổi tập về.
Vừa lúc đó, điện thoại trong nhà réo lên inh ỏi, tôi vội vã ố á hết mức để thể
hiện độ nhiệt tình cho người bên kia đầu dây nghe thấy, cảm nhận được sự
bức xúc của tôi.
- Dì? Sao lại có anh chàng nào đó lạ lắm xuất hiện ở đây? Anh ta là ai
thế? Anh ta còn hỏi cháu là ai? Cháu là ai cơ?
Tôi liến thoắng mà quên mất anh chàng ấy vừa cười, ánh mắt nhìn tôi từ
đầu xuống chân rồi dừng lại, khi bắt gặp cái nhìn ngây ngô của tôi, lại lập
tức đảo nhanh ra phía khác, nhịp nhịp chân rồi vui vẻ huýt sáo một điệu
nhạc ngớ ngẩn nào đó. Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc, anh ta chìa tay
ra làm quen.
- Anh quên mất, dì em có dặn trước. Là em, cô bé Kitty hồng!
Tôi nhếch mép, nhìn xuống đôi dép đi trong nhà. Đúng rồi, vẫn là Kitty
hồng, như thể cả thế giới xung quanh tôi đều phải phủ ngập màu hồng với
hình mèo Kitty thì bố mẹ tôi mới yên tâm không sợ tôi bị lạc. Dễ quá mà,
chỉ cần réo tên và đặc điểm nhận dạng là một con bé cao một mét năm, trên
người từ đầu đến chân đều là màu hồng Kitty thì có phải dễ nhận ra không?
Chủ ý của bố mẹ tôi là thế, đúng không? Chủ ý của dì tôi cũng là thế mà,
đúng không?
- Anh là người Việt Nam?
- Chứ sao! Cô bé ngốc này!
Anh ta vui vẻ cởi giày để lên kệ, vứt bóng điệu nghệ sang một bên trong
nhà kho rồi thong thả đi vào nhà. Tôi còn chưa kịp định hình để giới thiệu
hay chào hỏi, anh ta bắt đầu một lịch trình dài dằng dặc.
- Tối nay sẽ dẫn em ra khu gần đây ăn kem. Sáng sớm mai sẽ theo anh
tập bóng ở trường đại học. Trưa sẽ dắt em vào thư viện nghiên cứu tài liệu.