Tối sẽ cho em thư giãn trong rạp chiếu phim. Còn gì nữa nhỉ? À, còn nhiều
lắm! Có hẳn một tuần cơ mà!
Tôi thở “phew” một cái, mấy sợi tóc mai trên trán bay phất phơ. Hóa ra
sinh nhật tuổi hai mươi của tôi không hề yên ổn, với một anh chàng lạ hoắc
mang tiếng là đồng hương, và tất cả bắt đầu bằng sự vụ “bắt cóc” của bố
mẹ. Tôi thấy tuổi hai mươi ngán ngẩm đáng thương, trước khi bị cốc vào
đầu một cái đau điếng.
- Kitty, cùng nấu cơm đi, anh đói rồi!
Cùng ở đây có nghĩa là tôi đặt một nồi cơm điện vừa ăn cho hai đứa.
Anh ta loay hoay trong bếp với một số đồ ăn đặc trưng Hàn Quốc. Món tôi
dễ nhận ra nhất có lẽ là kim chi, được dì tôi đặt sẵn trong tủ lạnh, mấy món
còn lại đều khó ăn như nhau. Lúc tôi cố gắng nuốt trôi, anh ta nhỏm nhẻm
cười.
- Anh nấu không được ngon lắm. Nhưng thôi, cứ cố vậy nha!
Tôi thề, tôi đảm bảo! Đừng bao giờ chị em phụ nữ để cho mình bị đánh
gục bởi vẻ bề ngoài. Anh chàng này là một minh chứng sống. Có thể đẹp
trai hoàn hảo, có thể chơi bóng đại tài, nhưng nấu ăn thì dở tệ!!!
4. Lạc ở Seoul
Thật ra chuỗi ngày tôi ở Hàn Quốc không đáng chán như anh ta nói và
như tôi tưởng tượng. Chúng tôi đi theo cảm hứng, bất cứ nơi nào tôi chỉ
trên bản đồ, có một vài câu hỏi đâm xiên dọc, anh ta sẽ kéo tay tôi đi đến
chỗ đó. Hoặc là chạy bộ, hoặc là đi xe đạp của nhà dì tôi, hoặc xa hơn có
thể đi xe bus. Chúng tôi đến một vài ngôi làng quanh khu mà dì tôi sống,
tìm hiểu về văn hóa và nói một vài câu chuyện ở Việt Nam. Đúng vậy, đôi
khi chẳng có gì liên quan cả. Và chúng tôi vẫn cười tít mắt.
- Em không hiểu vì sao bố mẹ em lại tròng lên người em bộ Kitty hồng
anh ạ!