Chúng tôi lẫn vào khu chợ đêm, tôi vẫn còn cảm nhận được bàn tay Kai
(tên của anh chàng tóc xoăn tít), nắm chặt lấy tay mình. Đôi lúc tôi thử
nhích tay mình ra khỏi một chút, Kai liền quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi,
giọng trầm xuống một bậc.
- Làm em đau hả?
- Không!
- Vậy thì để yên đó đi!
Nhưng dù cố sức giữ chặt tay tôi đến thế nào, anh ta vẫn để tôi bị lạc.
Đúng hơn là tôi tình nguyện để mình bị lạc khi cứ ngơ ngẩn nhìn theo
những dòng chữ quảng cáo màu xanh đỏ bắt mắt. Trời khuya, sương xuống
lạnh hơn, tôi co ro trong chiếc váy mỏng, nhìn khắp lề đường hè phố chỉ
thấy thứ ngôn ngữ hình trứng với hình que. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi bắt đầu
loay hoay. Và khi dòng người đi thưa thớt dần, mắt tôi cũng bắt đầu tứa
nước, giọng mếu máo lẫn vào tiếng ồn ào nơi xa lạ.
- Hey!
- …
- Em giỏi lắm! Mấy tuổi rồi mà còn để lạc, hả?
- …
- Sao lại khóc?
- …
- Này, sao lại khóc?
-…
- Nín đi! Anh đây rồi!
- …
- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa! Anh đây rồi!