từng chơi với nhau, từng hứa hẹn làm cô dâu chú rể của nhau. Tôi khi ấy đã
từng rất thích Kitty hồng, mãi cho đến khi Kai đi, tôi không bao giờ chọn
nhìn vào màu hồng và Kitty nữa. Tuổi thơ của tôi đã cất cánh bay đi theo
Kai mất rồi. Tôi đã từng khóc ré lên trong điện thoại một cách xấu hổ như
thế khi trò chuyện với Kai. Nói về điều này, vành tai Kai đỏ lựng, má tôi
cũng hồng hồng. Kai khẽ chạm vào bàn tay tôi siết hờ. Lúc chúng tôi chào
nhau về đi ngủ, Kai đặt một nụ hôn lên trán tôi, anh nói.
- Hân nhớ, Seoul chờ em! Ngày mai, đi bình an!
Và đúng là Kai đã không xuất hiện cho đến những phút cuối tôi chuẩn bị
đi. Khi máy bay cất cánh, tôi đã nghĩ, thật tốt vì có ai đó nói sẽ chờ đợi
mình, ở một đất nước xa xôi. Cũng thật tốt khi có ai đó nắm lấy tay mình, ở
những khoảng mình chông chênh nhất.
Kai chờ tôi…
Seoul chờ tôi…
Cô công chúa màu hồng không đi tìm hoàng tử. Cô công chúa màu hồng
đi tìm ước mơ của mình, và biến nó thành sự thật. Trong giấc mơ đó cũng
có hoàng tử nữa…
Hạc Xanh