Khi ấy tôi mới biết, mình đã bị phản bội.
Khi ấy tôi mới biết, trên thế gian này điều đáng sợ nhất không phải là ma
quỷ, cũng không phải những lần thất bại sau khi đã nỗ lực hết mình. Điều
đáng sợ nhất chính là sự phản bội của người mà mình vốn tin tưởng và
dành tình cảm rất nhiều.
∗+∗
- Nhìn kìa, cái Linh đấy, đúng là không biết xấu hổ, còn đến trường được
cơ đấy!
- Ừ, nghe nói nó chạy lên khoa tố Bảo Hà ăn cắp tác phẩm của nó, đúng
là buồn cười!
- Cái gì cơ? Đầu nó có bị làm sao không thế? Nó nghĩ ai sẽ tin nó?
- Khổ, thế mới nói! Mà hai đứa nó thân như thế, chắc từ giờ đứt luôn rồi?
- Lại chả, tao mà là cái Bảo Hà, tao cũng chẳng thèm chơi với thể loại ấy.
Những tiếng bàn tán của nhóm bạn như tiếng máy khoan cứ khoan sâu
vào trong đầu tôi nhức nhối. Cố gắng day trán để ngăn cơn nhức đầu ập
đến, tôi bước nhanh ra cổng trường. Đằng sau vẫn là những lời bàn tán của
các cô nàng thích buôn chuyện, những lời đàm tiếu, khinh bỉ, thậm chí là sỉ
nhục dành cho tôi.
Hình ảnh Bảo Hà ngồi dựa đầu vào vai Huy trên sân thượng tòa nhà cao
nhất trường chúng tôi lại hiện lên rõ mồn một. Họ nắm tay nhau, và ánh
mắt Huy nhìn Hà cũng dịu dàng biết bao nhiêu. Lòng tôi hẫng hụt như rơi
xuống một chiếc hố sâu không đáy, dường như tôi đã mất hết mọi thứ mình
đang có chỉ trong tích tắc. Cả tác phẩm tốt nghiệp tôi vất vả, miệt mài suốt
sáu tháng, cả cô bạn thân nhất, cả người mà tôi đã trót dành tình cảm để
yêu quý thật lòng, cả lòng tin đã có với thế giới này.
Tại sao người yêu tôi phản bội tôi?
Tại sao bạn thân của tôi phản bội tôi?