vang, không cần đợi đầu dây bên kia mở lời, tôi nói như sắp khóc ngay sau
khi nhấn nút nghe.
- Quân, đi Sa Pa với tớ, được không? Tớ muốn đi ngay trong ngày mai,
xin cậu hãy giúp tớ!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cậu ấy đồng ý.
∗+∗
Sa Pa mùa lạnh chẳng thấy đường. Những màn sương mù dày đặc phủ
lên lớp lớp vách núi cheo leo, chẳng thấy được hình thù, chỉ thấy một mảng
trong suốt như pha lê lơ lửng xuôi theo gió. Tôi cố căng mắt nhìn xuống
dưới để tìm kiếm những mảnh ruộng bậc thang nhưng chỉ thấy vực sâu hun
hút được đắp lên một lớp chăn mây bảng lảng, xám xịt.
Xe thả chúng tôi xuống một con dốc ướt. Vì không phải mùa du lịch nên
ở đây rất vắng, chúng tôi một mình một đường đi đến khách sạn đã đặt sẵn.
Cô chủ chìa cho chúng tôi chìa khóa hai phòng đơn một cách ngờ vực,
nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nhiệt tình, đưa chúng tôi lên giao
phòng.
Trên kệ lan can đặt một chậu cây cà chua bi, mùa đông ở đây lạnh đến độ
sương bám vào tán lá cây đã đông cứng thành đá. Khách sạn không có gì
nổi bật, chỉ là tôi khá ấn tượng với kiểu bài trí những thứ đồ dùng nhỏ nhặt,
chẳng cần cầu kỳ mà lại rất đáng yêu. Quân nói đây là địa chỉ ruột của dân
phượt, vì nó gần trung tâm, view đẹp, cô chú chủ khách sạn rất tốt bụng,
giá cả lại hợp lý. Cậu ấy có vẻ rành, vì cậu ấy đã từng đi phượt đến đây hai
lần. Hai lần rồi, vậy mà vẫn đồng ý đi cùng tôi trong cái thời tiết chẳng
thích hợp một chút nào để du lịch khám phá, cũng chẳng thích hợp cho việc
lấy góc những bức ảnh thật đẹp để cho vào bộ sưu tập của cậu ấy.
- Tớ đã đến hai lần có nghĩa là những gì đẹp mà lồ lộ ra bên ngoài tớ đều
chụp cả rồi, lần này tớ đi là để tìm kiếm những cái mới.