Tại sao các người cùng hẹn nhau để mà đâm cho tôi một nhát xuyên vào
tận trong tim như thế?
Trong đầu tôi vang lên đoạn đối thoại khi sáng. Lúc tôi đến gặp Huy để
tâm sự về việc Bảo Hà lấy trộm tác phẩm của mình. Tôi chỉ thấy vẻ mặt
Huy bình thản như nước, lặng lẽ nhìn tôi như một vật thể lạ. Như người
xuất hiện đối diện trước cậu ấy không phải là tôi, như cái việc tôi vừa nói ra
là một điều hoang tưởng. Họ, tất cả bọn họ, thầy cô, những đứa bạn xung
quanh tôi, và quan trọng nhất là cả người yêu của tôi nữa, tất cả đều không
tin tôi.
- Hà đã kể chuyện này với mình rồi, Linh, hai cậu là bạn thân với nhau
như thế, sao cậu phải vu oan cho cậu ấy?
- …
- Cậu có biết thời gian này Hà khó khăn thế nào không? Cậu làm thế
khiến tớ cảm thấy thất vọng về cậu.
- Huy, nói một câu thôi, tin tớ hay tin Hà?
- Linh, đừng bướng nữa, nghe tớ mà thôi đi!
- Huy, cậu là bạn trai tớ cơ mà?
Tôi nhớ giọng nói của mình khi đó, chua xót và thê lương, như đứa trẻ
bỗng dưng bị cả thế giới bỏ quên trong một góc tối chẳng thấy đường. Có
khóc lóc cũng không nhận được sự giúp đỡ, chẳng ai muốn đặt lòng tin vào
tôi, kể cả người yêu tôi.
Huy, cậu là bạn trai của tớ cơ mà? Bạn trai tớ, sao trong giờ phút quyết
định lại không ở bên cạnh tớ?
∗+∗
Tôi không biết mình đã bước ra khỏi nơi có những ánh mắt ngờ vực và
ghét bỏ đó như thế nào. Chỉ biết nước cứ nhòe nhoẹt trong hốc mắt, mặc dù
ép thế nào cũng không thể rơi ra nổi. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo