Chúng tôi leo núi, đi bản. Những con dốc trơn trượt ngoằn ngoèo khiến
tôi lảo đảo chỉ chực ngã, còn Quân thì đi đằng sau luôn đỡ lấy lưng tôi mỗi
khi thấy tôi loạng choạng.
Tôi biết, tôi đang chạy trốn, cái việc mà trước đây tôi cho rằng hèn nhát
và đáng khinh, thì hiện giờ tôi đang phải nhờ đến nó để giấu kín đi vết
thương của mình. Còn cậu bạn đằng sau lưng tôi chính là chiếc phao cứu
sinh duy nhất tôi có thể bám vào để không bị chìm nghỉm giữa bao la nước,
giữa những sự giả tạo và tàn nhẫn của mọi người xung quanh.
Tính ra, tôi và Quân cũng đã quen nhau được ngót bốn năm, kể từ ngày
tôi còn chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học, ngoài Bảo Hà ra thì
hai chúng tôi chơi với nhau khá thân. Hầu hết là tôi nhận được sự chăm sóc
của cậu ấy, được cậu ấy đáp ứng tất cả những yêu sách vô lý mà không hề
than phiền.
Bảo Hà đã từng nói tôi may mắn, bởi vì bên cạnh tôi luôn xuất hiện
những người như Huy, như Quân. Tôi đã từng nghĩ cô ấy nói đúng, nhưng
tôi không dám tin vào điều ấy nữa…
Quân dẫn tôi đi vòng một chặng dài đường đất vào trong một khu nhà
của người dân tộc thiểu số ở đây. Cậu ấy chỉ cho tôi những nơi tôi chưa
từng biết, cho tôi xem những thứ tôi chưa từng nhìn, giới thiệu những chỗ
mà cậu tự khám phá ra qua những lần đi trước. Trời lạnh buốt, cái lạnh
thấm vào tim, chúng tôi lập cập cắn răng đi không biết mệt trước phông nền
lạnh đến ảo não của khí hậu Sa Pa.
Mỗi ngày tôi theo cậu ấy đi khám phá từng ngóc ngách nhỏ của thành
phố lạnh giá này. Chúng tôi khoác lên người những tấm áo bông nặng trịch,
hì hục mạo hiểm trèo lên những dải núi cheo leo như bức vách. Từng tấc da
trên người đều đóng băng vì lạnh, chỉ có đôi bàn tay được cậu ấy nắm chặt
là ấm sực.
Tôi nhớ về câu nói đã đọc được ở đâu đó: Những người con trai có bàn
tay ấm, là những người con trai có trái tim ấm.