- Quân! - Tôi chợt khựng lại gọi, cậu ấy quay đầu nhìn, ánh mắt sáng
trong như bông hoa tuyết trên đỉnh núi - Hoa tuyết kìa!
- Ừ, - Cậu ấy cười - Sa Pa mùa này có hoa tuyết thì lạ gì! Hoa lạnh quá
đóng băng thành tuyết thôi!
- Nhưng cậu không cảm thấy bông hoa kia rất quật cường à? Lạnh như
thế cũng có thể sống, người thì chưa chắc mạnh mẽ được như thế!
- Người cũng làm được chứ! - Quân nhìn tôi kiên định - Cái gì chẳng
vượt qua được, chỉ cần cậu trơ lì với thế giới, thế giới sẽ không dám từ bỏ
cậu!
- Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn rất cô đơn.
- Cô đơn không đáng sợ, quan trọng là làm quen với nó như thế nào. Mà
cậu cũng đâu có cô đơn, là cậu không nhìn thấy những người đang muốn ở
bên cạnh cậu thôi.
- Quân, cậu biết chuyện của tớ chứ?
- Biết! trước lúc gọi điện cho cậu tớ đã biết rồi!
- Cậu tin tớ chứ?
- Tin!
- Tại sao?
- Cảm giác thôi, chỉ là tin thì tin, có gì mà phải vì sao?
- Cậu nói thật chứ? Tớ có thể tin cậu được không?
- Thật!
Không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, tôi đã có một niềm tin rất sâu sắc
rằng Quân đã nói thật, rằng cậu ấy tin tôi. Vẻ kiên định cùng ánh mắt sáng
lấp lánh đã khiến tôi bình tâm trở lại. Dù sao thì tôi cũng biết được, mình
không đơn độc trong cuộc sống này.