kể, và khóc, cho đến khi nước mắt khô rồi đọng lại thành một vệt như vết
sẹo dài trên mặt.
Rồi Quân cũng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của cậu ấy, rất nhiều
chuyện tôi chưa từng được nghe. Một người con trai lặng lẽ như Quân, hóa
ra cũng là một người có nội tâm sâu sắc như thế. Bởi vì đã trải qua nhiều
chuyện, nên cậu ấy có thể bình thản đối diện với rất nhiều thứ xảy đến
trong cuộc sống này.
Hôm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau, như kể chuyện cả
cuộc đời. Và mùa đông bắt đầu chạm đến những ngày cuối cùng tồn tại của
nó…
Tôi bất chợt nghĩ rằng, chỉ cần có người con trai này ở bên cạnh đã là
quá đủ…
∗+∗
Chúng tôi về trường, tiếp tục cuộc sống của mình như vốn dĩ phải như
thế. Tác phẩm tốt nghiệp của tôi được chấm loại A, các thầy trong khoa bắt
đầu ca ngợi tôi như một hiện tượng, và đề cử tác phẩm của tôi tham dự
cuộc thi quốc tế, bất chấp việc chỉ mới một thời gian ngắn ngủi về trước, họ
đã cho rằng tôi chỉ là một sinh viên tầm tầm và không đáng tin.
Tôi gặp lại Bảo Hà và Huy trong lúc trở lại trường làm thủ tục bảo vệ tác
phẩm. Họ đã công khai yêu nhau, bên tai tôi vẫn là những tiếng xì xào, bàn
tán, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi bắt đầu sống vì chính bản thân
mình.
Và tôi thấy may mắn, may mắn vì họ đã ra đi, để tôi thấy được rằng, họ
vốn không xứng đáng với những gì tôi dành cho họ.
…
Tôi đi thi, lấy học bổng, và rồi trúng tuyển vào một trường đại học
chuyên ngành mỹ thuật tại Nhật Bản. Những gì đã trải qua tôi không quên,