nhưng tôi sẽ không bắt mình phải ghét bỏ bất cứ ai, chỉ là tôi sẽ bắt đầu coi
họ như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Trước ngày lên máy bay, tôi đến nhà Quân, chúng tôi lại trở về quãng
thời gian yên lặng, không nói chuyện, cái đêm ở Sa Pa dường như chỉ là ảo
giác trong đầu khi tôi sốt cao, bởi vì nó còn đọng lại cả một màn sương mù
mờ ảo, phảng phất cả hơi lạnh lẽo như trong giấc mơ.
Chiếc máy ảnh cơ của Quân được đặt sát bên cạnh kệ trên bàn, tôi với
tay bí mật cầm lấy. Trước nay tôi đều tò mò đến khó chịu, vì không biết
trong đó có những tấm ảnh thế nào mà cậu ấy nhất định không cho tôi động
đến.
Tôi bật nút, từng hình ảnh chạm vào mắt tôi quen thuộc đến mức trái tim
bắt đầu nảy lên một nhịp.
Trong chiếc máy ấy, chỉ toàn ảnh của tôi. Ngẩng đầu hay cúi đầu, mỉm
cười hay nhăn mặt, tất cả đều là tôi.
Tôi vội vàng xoay mạnh tay, những bức ảnh trước khi đi Sa Pa vẫn còn
được lưu trong máy, có những tấm ảnh phong cảnh khác, nhưng hầu hết chỉ
toàn tôi trong đó.
Một cảm giác ấm áp từa tựa cơn gió nhẹ thổi vào tim, bí mật ấm áp đã hé
mở để lộ ra một sự ngọt ngào len lỏi.
∗+∗
Tôi ôm Quân ở sân bay, thay cho lời tạm biệt. Cậu ấy chỉ cười nhẹ,
nhưng cánh tay vươn ra chạm vào vai tôi có chút run rẩy, lưu luyến. Tôi sẽ
đi bao lâu, chính tôi còn không biết, chỉ biết là tôi sẽ không sớm trở về.
Dẫu cho tôi đã để mọi chuyện xảy ra như quá khứ đằng sau lưng, và vết
thương trong lòng tôi đã dần dần không còn đau như trước đây nữa. Nhưng
những ký ức vẫn còn đó, tôi không thể coi như chẳng có chuyện gì.
Tôi cũng sẽ không hứa gì với Quân, và cũng không bắt cậu ấy phải chờ
đợi. Chỉ là tôi nghĩ rằng, để bắt đầu một tình yêu mới, cần phải có một thời