Chạm tay với tới nhau
T
ùng đi lòng vòng quanh nhà, ngồi phịch xuống chiếc sofa màu café, đeo
tai nghe, tay ngoắc ngoắc ra hiệu.
- Này, ra anh bảo… Chi, điếc à?
- Gì?
- Gì á? Hay nhỉ! Lấy cho anh cốc nước đá, thật mát vào!
- Bị điên hay sao mà trời lạnh uống nước đá, tự đi mà lấy!
- Thế vụ Hà Giang cancel nhé?
Trước vẻ cười cợt nhăn nhở đến nỗi khiến người khác muốn đấm vào
mặt một cái của Tùng, Chi vẫn phải nặn ra một nụ cười méo xệch xu nịnh,
rồi quay đi rất nhanh để không vọt ra câu chửi rủa nào trước mặt “kẻ cầm
trịch”. Ai bảo nó thích bám càng? Ai bảo hội thanh niên tình nguyện của
Tùng lại đi đúng Hà Giang, đúng mùa hoa tam giác mạch?
Nó ngàn vạn lần muốn tống cổ tên bạn thân chí cốt từ thuở cấp hai của
ông anh trai đáng ghét ra cửa. Người ta có câu “hãy cho tôi biết bạn anh là
ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”, ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã, hai người này chơi với nhau quả thật không gì có thể hợp hơn.
Từ bé tới lớn, Chi vẫn cảm thấy sao mà số phận mình quá đỗi bất hạnh,
bởi vì không chỉ có một tên anh trai quỷ quái, mà còn thêm một tên khó ưa
hơn suốt ngày kè kè ở bên trêu chọc nó suốt cả ngày.
- Này nhé, đừng có lúc nào cũng bám lấy em như thế, em không cần anh
bảo vệ, chẳng có đứa nào dám bắt nạt em cả!
- Ừ, nhưng có đứa sẽ nhòm ngó tán tỉnh.
- Thì sao?