Cuộc thì thầm to nhỏ của một ông “anh trai hờ” và một cậu “em rể hụt”,
tất nhiên Chi không nghe được. Chỉ là tai nghe đang phát ra một bản Pop
rock và khoảng cách tới những triền núi Hà Giang bắt đầu thu hút hết sự
chú ý của Chi. Cho đến khi ngoảnh mặt lại nhìn thấy, một chị gái xinh xắn
nhất trong số ba nhân nữ hiếm hoi của đội tình nguyện đang cười nói với
Tùng, thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại dựa vào người tên “khốn” ấy một cách
cố ý hơn là vô tình.
Chi bỗng cảm thấy mắt nóng lên, tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên phủ
một lớp xám xịt, một vài tia lổn nhổn chen chúc nhau trong lòng khiến nó
đột nhiên khó chịu một cách kỳ lạ.
Chắc là vì trước đây Tùng chưa từng tiếp xúc với ai đó khác giới thân
mật thế này trước mặt Chi.
Chắc là vì trước đây, dù là đối tượng hâm mộ của rất nhiều cô gái, là chủ
nhân của rất nhiều quà tặng mỗi dịp Valentine, nhưng chưa bao giờ Tùng
có một cô bạn gái chính thức nào.
Chắc là, Chi đã quen một ông anh “độc thân” cho đến tuổi hai mươi lăm,
như thế. Điều mà ai nhìn vào cũng thấy lạ kỳ, chỉ riêng nó thì không. Hay
là nó vẫn luôn cho rằng người anh trai này vốn chỉ dành cho mình?
- Tùng!
- Gì thế?
- Đưa bản đồ cho em!
- Làm gì? Lát đi cùng anh thì cần gì…
- Em muốn đi một mình không được à?
- Đi một mình đường núi sợ bị lạc đấy, không có anh…
- Thôi anh đi với người khác đi em tự lo được, có phải trẻ con đâu mà
lạc!