- Hôm nay bị làm sao thế hả? Cáu bẳn vô cớ! Anh làm gì em?
- Chả sao hết, em không phải cái đuôi lúc nào cũng phải bám theo anh
mới được.
- Lúc đầu thì không sao, tự dưng bây giờ lại trở chứng. Xuống xe đi với
anh, đừng làm anh mất kiên nhẫn!
- Không, em không thích ngồi với anh!
- Thế thì tùy em!
Đoàn xe lao vút đi dọc những con đường ngoằn ngoèo bám trên vách núi
cheo leo. Những đoạn xóc nảy lửa khiến Chi có cảm giác buồn nôn. Trả lời
qua quýt mấy câu tán tỉnh vô thưởng vô phạt của anh bạn đằng trước, đôi
mắt Chi chỉ dán chặt vào vòng tay và cái ôm chặt khít của cô gái ngồi phía
sau xe Tùng. Anh đi rất nhanh, dẫn đầu đoàn và chẳng ngoảnh lại nhìn Chi
một lần nào.
Lỗi là do Chi ư? Là nó bướng bỉnh, xấu tính hay là nó khó ưa, thích cáu
giận vô cớ? Tùng không phải là anh trai, nhưng chẳng khác gì anh trai từ
lúc Chi còn nhỏ cho tới khi đã lớn lên như thế này.
Anh trai có bạn gái, Chi nên vui mừng, tại sao lại tức giận? Là do yêu
thương bắt đầu có dấu hiệu san sẻ, hay là do nó sẽ bắt đầu mất một người
mà nó vốn dĩ cho rằng chỉ luôn ở bên cạnh bắt nạt nó, đùa bỡn nó, sai nó
hết việc vặt vãnh này đến việc vặt vãnh khác mà cho dù có vô lý cỡ nào, nó
vẫn sẽ chỉ lầm bầm vài câu rồi vui vẻ đi làm.
Là anh trai, vậy thì tại sao cảm giác khó chịu lại rõ rệt như thế?
Đến khu vực không thể đi xe máy vào được nữa thì gạo và quần áo mang
theo đã vơi khoảng hơn một phần ba. Mọi người chia nhau cầm bản đồ đi
các hướng để biếu quà cho từng nhà, rồi sẽ tụ tập lại để về thành phố.
Chi không dám nhập đội của Tùng mà đứng vào đội của anh bạn đèo nó
khi nãy. Ánh mắt Tùng sắc lạnh lướt qua rồi dặn mọi người một số điều cần