đấy Chi bước lên xe Tuấn thì có lẽ anh đã không giận đến nỗi bỏ mặc cô bé
thế này.
Từng nhóm nhỏ bắt đầu trở về, nhưng Tuấn và Chi vẫn không thấy đâu.
Nỗi bất an lớn lên dần, theo đó là sự sợ hãi và mọi giả thuyết cứ trượt qua
trượt lại trong đầu khiến anh đứng ngồi không yên.
Cho đến khi thấy Tuấn hớt hải chạy về, khuôn mặt bám bụi, nhem nhuốc
nhưng chẳng thấy cô bé ương bướng kia đi bên cạnh cùng về, tim Tùng như
đã rớt ra ngoài.
- Chi đâu? Sao lại về một mình? Tôi hỏi ông Chi đâu?
- Chi chưa về à? Rõ ràng tôi bảo cô bé đợi yên ở một chỗ, thế mà quay
lại đã chẳng thấy…
Một cú đấm giáng mạnh xuống mặt Tuấn khiến anh bạn ngã xuống đất.
Mặt Tùng đỏ bừng, đôi mắt trừng lên nhìn tên bạn vừa gây ra một chuyện
khó có thể chấp nhận.
- Ông có thể để con bé lại một mình à? Ông có biết suy nghĩ không đấy?
Con bé mà bị làm sao tôi giết ông!
Đầu Tùng bắt đầu quay mòng mòng, tựa như một cuộn tơ rối không thể
nghĩ được bất cứ thứ gì. Cho tới khi Mai - cô bạn gái vốn trầm tính gợi ý
việc một vài người quay về trụ sở ủy ban để tìm sự giúp đỡ. Tùng chỉ kịp
cầm theo chiếc đèn pin, khoác nguyên ba lô chạy về hướng xuất phát của
Tuấn và Chi ban nãy.
Phải tìm được Chi trước khi trời tối. Nếu không, con bé sẽ rất sợ. Từ bé
đến lớn, con bé luôn tỏ ra độc lập và cứng cỏi vì anh trai nó vô tâm, còn bố
mẹ quá bận rộn nên không có thời gian để ý đến nó.
Nó đã lớn lên một cách bướng bỉnh và ương ngạnh như thế. Dù cho có bị
tất cả mọi người bỏ mặc cũng sẽ tự biết cách chống chọi một mình, dù cho
có bị cách ly ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng có thể sống tốt.