sợ. Chi bịt tai, cố trấn an bản thân và trái tim đang sắp rớt ra ngoài. Nó bắt
đầu thử nhìn xung quanh và cố nhớ mình đã đi theo hướng nào.
Những giả thuyết đáng sợ bắt đầu lởn vởn quanh đầu khiến bước chân nó
run rẩy, thi thoảng lại giật bắn mình bởi không gian yên ắng bất chợt cất lên
một tiếng động lạ. Tay cầm đèn pin bắt đầu không vững, bất chợt nó sa
chân xuống một cái hố người dân tộc trước kia dùng để bẫy thú, nay bị lá
cây rừng phủ lấp. Chi thét lên một tiếng rồi ngã xuống.
…
Cho đến khi Tùng tìm thấy Chi thì trời đã tối hẳn, nó đang ngồi im một
góc, một bên chân sau khi cố trèo lên khỏi cái hố đã bị trật khớp, đôi bata
rách, gan bàn chân tiếp xúc với đất đá bắt đầu sưng tấy lên, đôi chỗ còn
chảy máu. Nó ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó trông rất chăm chú, chiếc điện
thoại sáng đèn để bên cạnh.
Tim Tùng hẫng một nhịp, anh xót xa tiến lại gần Chi. Nhận ra vệt sáng
đèn pin, con bé giật mình ngước lên nhìn, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
- Anh xin lỗi!
Chi bỗng dưng ôm chặt lấy chân Tùng, cơn đau từ bàn chân phải bắt đầu
dội đến, cả nỗi sợ hãi và hoang mang nó đã cố kiềm chế bất chợt vỡ òa.
Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Dựa vào chân Tùng, nước mắt Chi
giàn giụa, không thể khống chế nổi. Là nó đã sai, là nó ương bướng, là nó
đã khiến Tùng trong đêm tối mò mẫm tìm kiếm trong lo lắng. Là nó đã
khiến anh gặp phiền phức.
Là nó ghen tuông vô cớ, cáu giận vô cớ. Là nó sai mới đúng! Đâu phải
do anh.
Thế nhưng không thể mở lời. Bàn chân bị thương cứ liên tục dội lên
những cơn đau âm ỉ, hễ cử động lại đau điếng. Tùng ôm lấy nó, và nó nhận
ra anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
…