- Ngốc nghếch, làm thế nào mà em có thể lạc được cơ chứ? Anh đã dặn
đừng có đi lung tung cơ mà!
- Em xin lỗi!
- Anh không nên để em đi với thằng Tuấn, cũng là tại anh!
- Em xin lỗi…
- Lúc nóng giận anh đã lỡ tay đấm nó một cái.
- Em xin lỗi…
- Đừng nói xin lỗi nữa con bé ngốc này…
- Em thích anh…
Tùng khựng chân, quay đầu lại nhìn con bé đang nằm sau lưng anh. Chi
mỉm cười lè lưỡi. Hai chân lúc lắc theo nhịp như một đứa trẻ.
- Như một người anh trai cũng được, như một người khác phái cũng
được, nói chung là em thích anh. Lúc bị lạc em đã nghĩ rất nhiều. Em biết
mình sẽ không chết ở đây, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Nên em đã ngoan
ngoãn ở yên một chỗ chờ.
- Rồi sao?
- Rồi em thấy là hình như em thích anh. Một kiểu vượt quá giới hạn như
thế đấy. Nghe có vẻ không chấp nhận được nhỉ? Nếu anh cũng thấy không
thể chấp nhận được thì em sẽ cố gắng…
- Cố gắng gì?
- Để không thích anh như kiểu một người con trai.
Tùng xốc Chi lên lưng, bàn chân phải của Chi đập vào phiến đá đau
điếng khiến nó phải kêu lên một tiếng.
Đồ ngốc. Anh mỉm cười, xoa xoa bàn chân bị đau của Chi rồi đưa tay
vào túi áo, rút ra một chiếc khăn nhỏ được dệt thổ cẩm rất xinh đưa cho nó.