Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?
T
ôi chưa bao giờ kể cho ai về câu chuyện giữa tôi, và cô bạn thân duy
nhất của tôi. Có những thứ vĩnh viễn là bí mật, có những thứ sợ nhắc lại sẽ
đau lòng, cũng có những thứ vì quá đẹp nên luôn được cẩn trọng nâng niu.
Bất cứ khi nào có thể được mang ra nhìn lại, cũng đủ để tôi thấy được, rằng
mình đã có cô ấy chính là sống không phí phạm một đời.
Có ký ức nào tự nhắc cho chúng ta nhớ? Có cuộc gặp gỡ nào đã định sẵn
sẽ trở thành định mệnh?
Giống như việc tôi chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng dường như số
phận luôn đeo bám chúng tôi, và tìm cách quyết định cuộc đời của chúng
tôi.
- Này, tại sao cậu lại khóc? Phải trả đũa lại chúng nó chứ? Lớn rồi mà
sao vẫn còn yếu đuối như trẻ con thế?
Cô bạn lại gần tôi, ngồi xổm xuống bên cạnh. Mái tóc xoăn dài buông
thõng xuống vai, lòa xòa trước mặt. Đôi mắt đẹp nhưng vô thần vẫn nhìn
về phía trước, nếu như không có câu nói vừa rồi thì có lẽ, tôi tin chắc rằng
cô ấy đang nói với ai chứ chẳng phải tôi.
- Phương?
- Cậu biết tôi? - Cô bạn nhướn mày nhìn sang, he hé một nụ cười nửa
miệng, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Trái lại, tôi bất
giác cảm thấy có một chút gần gũi hơn.
- Cậu là hoa khôi của trường, đương nhiên là…
- Hoa cái con khỉ ấy, cũng chẳng ăn được. - Phương xoa xoa tay rồi ngồi
bệt hẳn xuống, cởi đôi giày cao gót ném sang một bên, khẽ dựa lưng vào
bức tường phía sau rồi quay sang tôi. - Thật ra tôi rất ghét kiểu con gái như
cậu, dễ bị bắt nạt, lúc nào cũng khóc lóc.