- Cái gì đây?
- Bùa người dân tộc cho đấy!
- Hả?
- Để nếu em thích anh như kiểu anh trai, thì nó sẽ làm em thích anh như
một người con trai.
…
Huy nhìn thấy Chi nằm trên lưng Tùng, bàn chân phải bị băng bó bằng
mớ vải xô lộn xộn bẩn thỉu thì cau mày. Định chạy lại quát tháo tên bạn tắc
trách làm em gái anh bị thương thì bỗng nhiên phát hiện bàn tay hai đứa
đang nắm chặt. Còn con bé đang dựa lên vai Tùng ngủ gục, khuôn mặt mỉm
cười.
Rốt cuộc thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, Huy lắc đầu. Đứa em gái
bướng bỉnh của anh cũng đã nhận ra tình cảm của nó dành cho Tùng là tình
yêu chứ không phải là kiểu anh trai, em gái.
Vẻ mặt hạnh phúc của Tùng khiến Huy bất giác thấy yên tâm. Bởi vì anh
tin chắc, Chi ở bên cạnh Tùng chính là lựa chọn đúng đắn nhất của con
bé…
Vậy đấy, hạnh phúc lúc nào chẳng tồn tại xung quanh mình. Chỉ có điều
nó không tỏa sáng để thu hút sự chú ý của mọi người mà chỉ phảng phất
xuất hiện mờ ảo xung quanh. Bản thân chúng ta không nhận ra hạnh phúc
của mình, nhưng người khác thì nhìn rất rõ.
Để rồi chỉ khi phát hiện được và nắm lấy, mới có thể cảm nhận được rõ
rệt…
CaDe