thiết. Sau đó không nói một lời, xách túi thực phẩm và quần áo khoác lên
vai, cùng cô bạn vẫn thân mật cả một chặng đường từ Hà Nội, đi thẳng.
Con đường núi hẹp, vì đang là mùa mưa nên đường đất trở nên lầy lội
chỉ cần trượt chân là có thể bị ngã. Cách vài quãng lại có một nhà dân gần
đấy, dựng lưng chừng núi, mái lợp bằng lá chắp vá, lụp xụp như thể sắp sập
đến nơi.
Tuấn - anh bạn đi cùng với Chi sau một hồi nhiệt tình tỏ ý muốn dắt tay
Chi đi cho vững, nhận được sự lạnh nhạt xa cách của nó, đã bỏ cuộc và đi
xuống phía sau.
Chi giẫm lên những phiến đá thô ráp để bước qua những quãng trơn, đôi
giày bata đế mỏng nên vẫn bị đâm vào chân đau buốt. Một vài lần suýt
trượt ngã nhưng rồi Chi vẫn đứng vững được. Máy ảnh liên tục bấm, từng
tấm từng tấm lọt vào khuôn hình như được sắp xếp sẵn. Một vẻ đẹp khiến
bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thán.
- Anh Tuấn, anh cứ đi trước đi, em chụp thêm vài tấm nữa rồi đuổi theo!
- Không được, để em phía sau lỡ lạc thì sao? Mà đi đường núi lại nguy
hiểm nữa, cứ chụp đi, anh đợi!
- Như thế thì lâu lắm, lỡ mất thời gian của cả đoàn. Anh cứ đi trước đi,
nếu lạc thì em sẽ đứng nguyên một chỗ mà, đằng nào anh chả về bằng
đường này!
- Ê, lạc em là anh bị thằng Tùng cắt cổ phi tang luôn ở đây đấy.
- Em đảm bảo không lạc được đâu, em sẽ đứng yên ở trong khu vực này
mà…
Khó khăn lắm mới thoát khỏi cô nàng Mi đỏng đảnh, giao lại cho tên đội
phó đi cùng chặng, Tùng trở về điểm tập hợp đầu tiên, trong lòng thấp
thỏm bất an. Trong suốt quãng đường đi anh đã luôn hối hận. Nếu không vì
câu nhỏ to của Mi rằng Tuấn tuyên bố sẽ cưa Chi, nếu không vì ngay lúc