Thế là, mặc sự lo lắng và bất an của Tùng, Chi giật lấy tấm bản đồ ngay
khi bước xuống xe. Bỗng dưng tức giận không phải là cá tính của Chi,
nhưng chẳng hiểu sao, nó cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tùng có biểu
hiện thân mật với cô gái xinh xắn khi nãy.
Nhưng cho dù Chi có giận dỗi, tình hình vẫn chẳng thể thay đổi. Cô gái
kia vẫn cố ý bám lấy Tùng trong lời trêu chọc của tất cả thành viên trong
đoàn. Tiếng huýt sáo nghe có vẻ sặc mùi nghi hoặc. Những bức ảnh lọt vào
máy của Chi dẫu đẹp đến mấy cũng không khiến nó cảm thấy vui.
Cánh đồng hoa tam giác mạch rạng rỡ trong màu mây xám bạc lững lờ
trôi trên nền trời, phản chiếu tiếng bước chân của một nhóm hai mươi
người mà riêng Chi giữ một khuôn mặt ủ ê.
Đường lên bản phải đi thêm một chặng khá xa và dốc. Tùng đã liên lạc
và thuê xe máy đủ cho cả đám. Sau khi phân mọi người đi cùng theo cặp,
Tùng ngoắc tay gọi Chi.
- Chi, lên xe!
Chần chừ mãi rồi cũng quyết định đi về phía Tùng, đột nhiên Chi khựng
lại. Cô gái vẫn “bám dính” lấy Tùng từ đầu chuyến đi lại bắt đầu đến gần
và thì thầm to nhỏ gì đấy. Bỗng dưng Chi thấy mình quay phắt người lại,
tiến về chỗ chiếc xe đang trống vị trí đằng sau của một anh phụ trách truyền
thông cho nhóm tình nguyện. Anh ấy mỉm cười chìa tay về phía sau tỏ ý
mời.
- Chi, đi đâu đấy?
- …
- Ngồi xe anh cơ mà?
- Xe anh có người ngồi rồi còn gì?
Tùng dựng xe, tiến lại gần Chi, chỉ thấy mặt anh bắt đầu đỏ lựng, vẻ mất
kiên nhẫn thể hiện rõ. Anh kéo tay Chi lại khi nó đã yên vị ngồi sau xe.