- Em chưa đến tuổi, với lại em là của anh rồi, những thằng khác không
được thích em hay bén mảng gần em hết!
Đồ điên, nói toàn câu chẳng ai hiểu nổi!
Chi và Tùng đã lớn lên như thế, khi mà bất cứ ai nhìn vào đều có cảm
giác hai người này mới là anh em ruột. Trong khi Huy - ông anh trai máu
mủ ruột rà thường bỏ mặc Chi những lần trời mưa mà nó chẳng mang theo
ô, vẫn phải chạy thục mạng đằng sau tấm áo mưa xòe rộng trên đầu của
Tùng. Hoặc là những lần hai người hùa nhau dụ nó nghe truyện ma, đến giờ
học thêm một mình đi xe bus sợ thót tim, vẫn là “ông anh hờ” đến đón nó.
Mặc dù tính cách có phần đáng ghét nhiều như thế, nhưng vẫn khiến Chi
cảm thấy yên tâm bất cứ lúc nào.
Chỉ cần có Tùng là có tấm vé thông hành được sự cho phép của bố mẹ
bất cứ khi nào đi đâu xa. Chỉ cần có Tùng, Chi chẳng bao giờ sợ hãi chuyện
sẽ bị bỏ lại…
Hà Giang mùa này hoa tam giác mạch nở rộ trên các sườn núi. Đoàn
thanh niên tình nguyện của Tùng hầu hết là nam, chỉ có ba chị là con gái đi
theo làm công tác hậu cần, và thêm Chi, “suất đi kèm” duy nhất của đội
trưởng đội tình nguyện.
- Tùng, ông có sở thích nói chuyện yêu đương với trẻ con à?
- Điên à, em gái tôi đấy!
- Điêu! Ông làm quái gì có em gái, làm trò!
- Có đấy!
- Thế thì nhận tôi làm em rể đi, con bé đáng yêu quá…
- Nằm mơ đi, không đến lượt ông!
- Em gái gì mà giữ như giữ của thế không biết. Mặc kệ, tôi nhắm rồi!
- Ông muốn tàn tật thì cứ thử xem, chuyên tâm vào việc chính đi đừng có
lằng nhằng!