Cứ như thế, chúng tôi ở Sa Pa đã bốn ngày. Ban ngày tôi và cậu ấy leo
núi, đi phượt, ban đêm tôi về phòng vẽ tác phẩm tốt nghiệp. Cố gắng không
nghĩ linh tinh những chuyện khác, tôi bắt đầu đặt bút cho tác phẩm hoàn
toàn mới của mình, bằng một cái đầu tỉnh táo và một trái tim đóng băng hơi
tuyết Sa Pa.
Thi thoảng Quân có sang phòng tôi để đưa cho tôi những thứ đồ nhỏ
xinh mà cậu ấy bí mật nhặt được trên hành trình của chúng tôi, tất cả đều
được xếp vào một chiếc hộp nhỏ, buộc ruy-băng như một món quà. Hầu hết
thời gian chúng tôi chỉ ngồi thừ ra lặng lẽ, còn lại là Quân nhìn tôi vẽ tác
phẩm, nhưng chúng tôi chẳng nói gì với nhau.
Có lẽ cả tôi và cậu ấy đều biết, ngôn từ là thừa thãi trong lúc này.
∗+∗
Hành trình Sa Pa của chúng tôi kéo dài đúng một tuần, và tôi cũng kịp
hoàn thành xong tác phẩm tốt nghiệp. Thế nhưng một sự cố nhỏ xảy ra, từ
những trận ho lặt vặt, tôi bắt đầu lên cơn sốt, phản ứng lại với thời tiết quá
khắc nghiệt ở Sa Pa.
Tôi không nhớ mình đã ngất đi ở dưới sảnh khách sạn như thế nào, chỉ
biết sau khi tỉnh dậy với một cái đầu nặng trịch, mơ hồ nhận ra mình vừa
ngủ một giấc dài. Khuôn mặt Quân xuất hiện trước mặt gần đến nỗi có thể
giơ tay là chạm đến, tôi đọc được trong mắt cậu ấy vẻ lo lắng, bất an.
- Sao chưa thấy cậu khóc, Linh?
Chỉ một câu nói của cậu ấy, nước mắt tôi bắt đầu lã chã rơi, tôi khóc
thành tiếng, những âm thanh nức nở như bật ra từ lồng ngực trống hoác,
chạm vào vết thương đang rỉ máu. Tôi thấy Quân nhẹ nhàng ôm tôi, lần đầu
tiên cậu ấy ôm tôi, như cho tôi cảm giác trở về nơi bình yên nhất, như cho
tôi cảm giác của một chỗ dựa an toàn.
Ngày hôm đó, tôi nói với cậu ấy rất nhiều thứ, cũng kể lại rất nhiều
chuyện, kể cả những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra khiến tôi suy sụp. Tôi