Tôi đến nhà dì theo hướng dẫn của mẹ và mấy đường chỉ loằng ngoằng
trên bản đồ. Khi tôi vừa đến nơi thì thấy tờ giấy A4 đánh máy chữ tiếng
Việt, đề rõ tên tôi, với câu cú ngắn gọn, súc tích:
“Hân! Chúc mừng sinh nhật con tròn Hai mươi tuổi. Thật tiếc vì không
thể ở bên con những ngày này, gia đình chú có chút chuyện, dì phải cùng
các em về thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hy vọng rằng con sẽ có những trải
nghiệm vui vẻ cho tuổi mới của mình.
Yêu con! Dì của con!”
Chìa khóa được đặt dưới chậu xương rồng trên gờ cửa sổ tầng một, tôi
theo chỉ dẫn của dì luồn tay vào phía trong, bật “tách” một cái và mở cửa.
Căn nhà nhỏ nhắn với đầy đủ tiện nghi khiến tôi cảm giác mình lạc vào một
bộ phim nào đó vẫn được chiếu trên tivi mấy buổi tối cuối tuần, phim Hàn,
tất nhiên rồi. Nhưng chẳng có ai ở đây chào đón tôi cả. Tôi ngậm ngùi, thấy
tuổi hai mươi của mình bị hắt hủi. Nếu được chọn lại, tôi sẽ quyết tâm đấu
tranh tới cùng, chẳng thà sinh nhật ở Việt Nam với lũ bạn còn hơn xách vali
lên đường và không có một ai đón chào như thế này.
Cảm giác của tôi - thật tệ!
Cho đến lúc có chuông cửa - còn tệ hơn rất nhiều!
3. Hoàng tử là sinh vật không hề có thật
Bạn biết không? Như tôi nói rồi đấy, đừng bao giờ tin vào sự xuất hiện
của Hoàng tử trên cõi đời này. Bởi họ - hoàn toàn không có thật!
Một anh chàng cao tầm mét tám, mái tóc không hiểu xoăn tự nhiên hay
được chủ nhân làm đỏm, xoắn tít vào nhau, đen nhánh. Lúc tôi ra mở cửa,
anh chàng tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Who are you?