Tôi giằng một cái rễ lớn lên khỏi lớp bụi.
— Lùi lại! – tôi quát và quật cái rễ vào vuốt của chúng.
Bọn quái vỗ vào lưng nhau và cười cái điệu kinh tởm của chúng.
— Bọn mày sẽ phải ân hận đấy, – tôi dọa.
Tôi đang đùa chăng? Cái rễ cây thảm hại này chẳng thể nào làm chúng
đau. Chúng nhận ra điều đó. Tôi đang là Quái vật từ Phương Đông. Tôi là
món ăn tối.
Fleg cúi xuống hố và gầm vang. Vuốt nó chỉ cách mặt tôi một tí ti.
Tôi quật mạnh.
Vuốt nó quờ qua gáy tôi. Tôi cảm thấy thịt da bị xước.
Tôi nhảy tránh. Lông trên tay tôi dựng hết cả lên.
Giá mà mình có thể chui xuống đất như một con giun, tôi nghĩ.
Vuốt của Fleg quét qua quét lại trước mặt tôi:
— Đừng trốn nữa, – nó hét. – Mày chỉ làm bọn tao đói thêm.
— Thật là bất công! – tôi hét.
Nó quay sang Spork và Gleeb:
— Tao đã mệt quá rồi, – nó phàn nàn. – Nhượng bộ thế đủ rồi.
Đôi mắt trợn ngược của nó giận dữ nhìn tôi.
— Bắt lấy nó! – nó gầm.
Spork cúi xuống chộp cánh tay tôi. Tôi cảm thấy vuốt nó cắm vào da thịt
tôi. Nó lôi tôi lên và giữ chặt chân tôi.
Thế là hết, tôi buồn bã nghĩ. Cuộc chơi đã chấm dứt.