— Khoan đã! – tôi giẫm giẫm chân. – Làm sao tao ra khỏi nơi đây? Tao
làm sao có thể chạm được bọn mày cơ chứ một khi vẫn cứ ngồi dưới cái hố
này?
Fleg trợn tròn mắt. Nhưng nó cúi xuống, đưa chân ấn vào phiến đá màu
tía trên mặt đất gần miệng hố.
Đáy hố kêu cọt kẹt.
Rồi từ từ nâng lên, nâng lên.
Cuối cùng sau khi giật mạnh một cái, nó dừng lại cách mặt đất chừng vài
mét.
Tôi có thể nhìn thấy mắt cá chân quái vật. Tôi có thể thấy mấy con bọ
màu đen bóng đang bò trong lông nó. Tôi cực kì căng thẳng. Liệu đây có
phải là mẹo lừa gì không? Tôi có thực sự không bị ăn thịt không?
— Tao vẫn cần sự giúp đỡ để leo lên khỏi đây. – Tôi bảo Fleg.
Fleg ấn vào phiến đá tím lần nữa.
Sàn hố lại di chuyển. Lần này nó dừng ngang với mặt đất.
Tôi nhảy khỏi hình vuông Bữa Trưa Tự Do. Bọn quái vây quanh tôi.
— Mặt trời sắp lặn rồi, – Fleg cảnh báo. – Cuộc chơi sắp kết thúc rồi đấy.
— Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu – Spork phụ họa.
Fleg mím môi rồi quay đi.
— Chúc may mắn, – Spork chào lớn khi vội lao theo Fleg. Gleeb cũng
bám theo. Chúng chạy lùi vào đường hầm đá.
— Đợi đã! – tôi gào lên. Tôi dốc hết sức chạy theo chúng.
Tôi lao vào đường hầm đá. Tôi có thể nghe tiếng bọn quái ở trước mặt.
Chúng gầm gừ và khục khặc, cào mạnh vuốt vào bờ đá tạo nên những tiếng
rít khét lẹt.
Tôi thấy chúng lao ra khỏi miệng hầm phía bên kia. Chúng tản ra. Mỗi
con chạy một hướng.