Tôi nên chạy theo hướng nào? Tôi hiểu mình không được để phí thời
gian. Tôi bám theo Fleg.
Nó thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây. Nó nhảy một bước qua mấy
bụi cây.
Tôi hổn hển, cố bám theo.
Fleg sải dài chân.
Chạy nhanh hơn, nhanh hơn.
Giờ thì tôi khó có thể theo kịp. Tôi đang hụt hơi.
— Đợi đã! – tôi tuyệt vọng kêu lên. – Đợi đã!
Fleg liếc nhìn qua vai. Nó biến mất vào rừng. Tôi không đuổi theo nữa.
Trước mặt, bầu trời chuyển sang màu tím. Chẳng mấy nữa, vạn vật sẽ chìm
vào bóng tối.
Tôi nhìn quanh, trong tuyệt vọng, cố tìm ra bóng một con quái vật để
chạm vào nó.
— Hu, hu! Ở đây này! – tôi nghe tiếng gọi.
Tôi quay lại.
Spork. Nó vẫy vẫy tay giữa hai cái cây cao.
Tôi lao về phía nó.
Spork nhảy lổm nhổm trên con đường ngoằn ngoèo. Tôi bám theo.
Tôi còn biết làm gì khác?
Bất thình lình, tôi vấp phải hòn đá và ngã lãn xuống đất.
Tôi cố gượng đứng lên. Rừng cây xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh.
Không còn bóng dáng một con quái vật nào nữa.
Tôi muốn hét lên! Rồi tôi đã hét.
— Fleg! Spork! Gleeb! Bọn mày ở đâu? Tôi gào lớn. Làm thế nào tôi có
thể chạm được chúng chứ? Thậm chí tôi chưa tìm ra được chúng?