23
Một đám mây bỗng bay qua trên đầu, tỏa bóng xuống miệng hố.
Fleg hú lên. Nó vỗ vào cái trán rộng của nó:
— Phục sinh từ Bóng Mây! – Nó gào lớn.
Spork thu vuốt lại, buông tôi ra.
Tôi lại rơi xuống đất, khuỵu gối.
— Phục sinh từ Bóng Mây! – Spork gào lớn.
— Phục sinh từ Bóng Mây! – Gleeb lặp lại.
Tôi đứng dậy. Giọng nói giận dữ của bọn quái làm đầu tôi đau nhức.
Chúng giậm chân ầm ầm.
— Có chuyện gì vậy? – tôi hỏi.
— Mày bình yên, – Spork đáp, xì xì mũi tỏ vẻ căm tức – Lần này.
Còn sống ư? Tôi thở phào nhẹ nhõm.
— Mày được Phục sinh từ Bóng Mây, – Fleg giải thích. – Bọn tao không
thể ăn thịt mày. Đây là luật tự do. Nhưng mày chỉ có thể sử dụng nó một lần
thôi.
Một lần đã quá đủ, tôi chỉ hi vọng thế. Tôi sẽ không đời nào chơi trò này
nữa.
— Lần này bọn tao phải thả mày ra, – Fleg càu nhàu. – Nhưng mày vẫn
còn là Quái vật từ Phương Đông.
— Mày vẫn phải chạm một ai đó trước lúc mặt trời lặn, – Spork nói.
Gleeb thở dài tiếc rẻ. Ba con quái vật quay vào rừng.
— Bọn tao đi ngay đây, – Fleg xướng lên.