Tất cả mọi người đều nói Hoắc Lương lạnh lùng đến đáng sợ, bọn họ
chưa từng nhìn thấy bộ dạng Hoắc Lương dịu dàng và thâm tình. Bởi vì,
Hoắc Lương chỉ bộc lộ dáng vẻ này ra trước mặt Tiết Tiểu Tần.
Tiết Tiểu Tần lái xe thẳng về nhà, thế nhưng vừa vào cửa chỉ thấy một
mảnh tối đen như mực. Cô mở đèn, nhìn phòng khách quạnh quẽ liền biết
Hoắc Lương không có về nhà.
Anh đi đâu? Anh đi nơi nào? Cho tới bây giờ, Tiết Tiểu Tần mới phát
hiện mình quan tâm Hoắc Lương nhiều cỡ nào.
Cô có thể hiểu cảm xúc của Hoắc Lương nhưng cô không biết anh
thích gì và không thích gì, càng không biết ngoại trừ nhà và bệnh viện anh
có thể đi đâu.
Lúc anh xoay người đi cô không phát hiện. Bây giờ, cô đột nhiên cảm
thấy sợ hãi, Hoắc Lương có còn quay về hay không?
Hay là, anh quay lưng rời đi như thế chính là cả đời không trở lại.
Cô sẽ không còn gặp lại anh nữa.
Anh chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô, nếu không có cô ràng buộc,
Hoắc Lương không thể nào sinh ra cảm giác thân thuộc với thành phố này.
Thế giới này rất lớn nhưng không có nhà của anh, anh cũng không có nơi
để dừng chân.
Tiết Tiểu Tần sợ đến phát khóc. Hai mắt cô ngấn lệ mông lung liên tục
gọi điện thoại, nước mắt rơi trên màn hình, đáy lòng sợ hãi không yên.
Vì sao Hoắc Lương sinh bệnh đó?
Cô không sợ, nhưng cô đau lòng cho anh. Nhớ đến hai mươi mấy năm
mình sống, luôn có người nhà ở bên cạnh cô bầu bạn, trải qua từng ngày