xe về nhà. Cô luôn lười biếng không chịu thi bằng lái xe, cho nên dù trong
nhà có xe cô cũng chẳng dám lái.
Ngay khi cô vừa rời đi, Hoắc Lương trên người đầy tuyết đến bệnh
viện. Trên tay anh còn xách một vali tinh xảo.
Y tá trưởng chưa tan ca, thấy Hoắc Lương vẫn mặc áo blouse trắng
phẫu thuật hồi sáng, trên người dính đầy hoa tuyết đi tới. Bà không nhịn
được quở trách: "Bác sĩ Hoắc, trễ thế này rồi cậu còn đến bệnh viện làm gì?
Buổi tối có ca giải phẫu hả?"
Hoắc Lương lắc đầu.
"Đúng rồi, bà Hoắc có tới tìm cậu đó. Tôi nói cậu không có đến đây,
nghe xong cô ấy liền khóc. Còn bảo tôi giữ điện thoại di động của cậu, khi
nào cậu đến thì lập tức đưa cho cậu." Vừa nói vừa đưa di động cho Hoắc
Lương.
Hoắc Lương lẳng lặng nhìn di động, vỏ điện thoại tình nhân giống của
Tiết Tiểu Tần. Vỏ điện thoại đó cũng là do Tiết Tiểu Tần chọn. Anh biết
mình không nên nhận, nhưng nếu như anh đủ lý trí, anh nên thu dọn hành
lý im lặng rời khỏi thế giới của Tiết Tiểu Tần, không bao giờ làm Tiết Tiểu
Tần bị tổn thương. Anh biết sẽ tồi tệ hơn thôi, đã từng có được lại mất đi
khiến anh bị dằn vặt cả ngày lẫn đêm.
Nhưng anh không thể nào chống lại sức hấp dẫn, đưa tay nhận lấy di
động.
Khóa màn hình là bức ảnh Tiết Tiểu Tần cười tươi như ánh mặt trời,
ánh mắt Hoắc Lương trở nên dịu dàng. Nói một tiếng cám ơn với y tá
trưởng, gật đầu chào liền đi vào phòng làm việc.
Y tá trưởng bùi ngùi, vợ chồng trẻ bây giờ thật là...