ấm áp, vui vẻ, không cô đơn. Thế nhưng, Hoắc Lương vĩnh viễn chỉ có một
mình, anh khát vọng cô, lại không dám đến gần cô. Vì vậy, anh cứ sống cô
quạnh một mình, dần dần tự chia bản thân thành 'Tiết Tiểu Tần' để làm bạn.
Nhưng lí trí lại biết rõ đó là 'Tiết Tiểu Tần' giả. Cho dù phản ứng và
suy nghĩ đều giống Tiết Tiểu Tần thật sự, không nhưng không thể ôm Tiết
Tiểu Tần, mọi thứ đều là hư vô.
Cô quanh đến mức chia bản thân thành hai người, nhưng không chiếm
được thứ mình hằng mong ước. Gần như thế lại không thể ôm, đó là cuộc
sống như thế nào?
Tiết Tiểu Tần không ngừng gọi điện thoại cho Hoắc Lương, nhưng
không ai nghe. Cô đến bệnh viện mới biết điện thoại di động của Hoắc
Lương bị rơi trong phòng làm việc. Cô có thể cảm nhận được tâm tình lúc
anh rời đi, Tiết Tiểu Tần không ngừng trách mắng bản thân.
Có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau, vì sao nhất định phải tùy
hứng đùa giỡn tính tình? Cô biết rõ, dựa vào tính cách của Hoắc Lương,
anh tuyệt đối không làm loại chuyện phản bội hoặc là lừa dối cô.
Ra khỏi bệnh viện, Tiết Tiểu Tần mờ mịt không thôi. Hoắc Lương,
anhđi đâu rồi? Trên người anh không mang theo gì hết, anh sẽ đi nơi nào?
Cô nên đi đâu tìm anh?
Tiết Tiểu Tần không nhịn được lại lau nước mắt. Đã thật lâu, cô không
khóc. Gần đây, mấy lần rơi nước mắt đều vì Hoắc Lương.
Đột nhiên, cô nhớ căn nhà Hoắc Lương dẫn cô đi xem. Được rồi,
Hoắc Lương có rất nhiều nhà, cô có thể tìm từng căn một, cuối cùng cũng
tìm ra thôi!
Lúc này, ông trời cố tình chỉnh cô, gần tới năm mới cư nhiên có tuyết
rơi! Tiết Tiểu Tần bọc mình trong áo khoác nhung, vội vội vàng vàng đón