lạnh giúp anh rửa vết thương. Sau đó, anh lại hỏi: "Có băng gạc y tế
không?"
Không có.
Mấy cô gái trẻ bị dọa sợ hãi, đứng bên cạnh run run. Hoắc Lương
dùng tốc độ nhanh nhất sơ cứu đơn giản cho người phụ nữ, điều kiện có
hạn, anh chỉ có thể làm như vậy. Cũng may là anh đã bảo quầy thu ngân gọi
120 để báo nguy. Chuyện có thể làm anh đã làm, những việc còn lại giống
như không liên quan anh.
Bởi vì nơi này tương đối gần bệnh viện, cho nên xe cấp cứu đến rất
nhanh. Người thanh niên dùng nước sôi tạt người khác cũng bị cảnh sát dẫn
đi.
Cái này chỉ là chuyện nhỏ, người phụ nữ trung niên dẫn con gái đi ăn
lẩu, hai mẹ con ngồi vào bàn dành cho bốn người. Người thanh niên kia đi
cùng ba người bạn nhưng ngồi bàn hai người, cho nên đi qua thương lượng
xem có thể đổi bàn hay không. Kết quả người phụ nữ trung niên dùng
giọng điệu không tốt cự tuyệt, người thanh niên bị bà ta chọc giận, vừa
khóe nhân viên tiệm lẩu cầm ấm nước đi ngang qua, gã liền giật lấy quăng
về phía người phụ nữ trung niên.
Hoắc Lương ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đương nhiên anh cũng
nghe được bọn họ cãi cọ chuyện gì. Nhưng anh không ngờ sự việc lại biến
thành thế này, làm sao có người bình thường nào không nói một lời liền
xách nước sôi giội người khác? Có một số người bình thường còn chẳng
bằng người mắc chứng vọng tưởng như anh đấy!
Cả quá trình này, Tiết Tiểu Tần đều dùng ánh mắt đầy sao nhìn ông xã
nhà mình, sùng bái đến nước không thể sùng bái hơn nữa. Hoắc Lương tùy
tiện cởi găng tay vứt vào sọt rác, sau đó nắm tay cô quay về chỗ ngồi của