Mỗi ngày mỗi đêm cô đều ngủ trong ngực anh. Có lúc ghé vào ngực
anh, có lúc ôm tay anh, có lúc ôm cả người anh, nhưng nhiều nhất chính là
gối đầu lên cánh tay anh mà ngủ, ngủ thẳng đến hừng đông.
Hoắc Lương chưa từng nói anh khó chịu ở đâu hoặc là không thích cái
gì, Tiết Tiểu Tần mới phát hiện mình chậm lụt. Vậy nên bây giờ, cô cũng
không nghĩ nhiều tới chuyện này, Hoắc Lương rất lợi hại nhưng anh cũng
chỉ người là một người bình thường, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử như người
bình thường.
Nghĩ tới đây, cô không nhịn được vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc
của Hoắc Lương. Tóc anh vừa đen vừa dày lại hơi xoăn, khi làm việc anh
thường chải tóc gọn gàng trang trọng nhưng lúc ở nhà anh sẽ để tùy ý. Vì
vậy, mái tóc sẽ rơi trên trán, làm cho anh nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều.
Anh mới hai mươi tám tuổi đã trải qua nhiều chuyện người bình
thường chưa từng nếm thử. Tiết Tiểu Tần nhìn chăm chú vào Hoắc Lương,
khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu hôn lên cánh môi anh một cái.
Không biết bao lâu sau, cô cũng ngủ theo.
Tiết Tiểu Tần tỉnh lại bởi vì cảm thấy rất nóng. Tuy tháng chín khá
nóng, nắng gắt cuối thu là chuyện thường nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn
luôn dễ chịu, cô chưa bao giờ cảm thấy quá nóng. Lạ thật, không biết Hoắc
Lương có cảm thấy nóng hay không... Chờ một chút! Hoắc Lương? Tiết
Tiểu Tần mở choàng mắt, Hoắc Lương vẫn còn nằm trên đùi cô, đôi chân
mày cau chặt, sắc mặt ửng hồng.
Không cần thử cũng biết anh đang phát sốt!
Tiết Tiểu Tần sợ hết hồn, vội vã rút chân ra muốn xuống giường, kết
quả chân cô bị Hoắc Lương nằm lâu đã mất hết cảm giác, không đứng vững
liền ngã như chó gặm 'cờ ứt(*). May là trên đất có trải thảm thật dày, bằng
không mặt cô đã bị tàn phá nhan sắc chứ chẳng vừa đâu.