(*)Chỗ này là Ngữ edit, nguyên câu chó gặm cứ* ;))
Đầu tiên là cô vỗ vỗ mặt Hoắc Lương, gọi anh hai tiếng. Hoắc Lương
không đáp lời, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, Tiết Tiểu Tần sốt ruột,
luống cuống tay chân chạy vào phòng khách tìm hộp y tế.
Trong nhà có thuốc hạ sốt và cặp nhiệt tế, nhưng vẫn đến bệnh viện thì
tốt hơn?
Trước cho Hoắc Lương uống một cốc nước, mặc dù anh ngã bệnh
nhưng vẫn còn một chút ý thức. Nước mát đưa tới miệng liền không kiềm
được muốn uống vào. Uống xong một cốc nước, cô đo nhiệt độ cơ thể cho
anh, bóc hai viên thuốc đặt ở đầu giường. Cô sờ trán Hoắc Lương -- Nóng
dọa người, sao đột nhiên phát sốt vậy nè?
Cô chợt nhớ tối hôm qua Hoắc Lương ở trong phòng sách nghiên cứu
mấy bệnh án. Lúc đó, cô đã về phòng ngủ, nhiệt độ điều hòa trong phòng
sách mở rất thấp, cửa sổ lại đóng chặt, hèn gì anh bị cảm lạnh. Kết quả, cô
ngủ trong vòng tay của anh một đêm, suốt buổi tối, anh không hề nhúc
nhích.
Thảo nào buổi sáng anh nói đau đầu.
Thời điểm Hoắc Lương yếu ớt cực kì ít ỏi -- Có lẽ, đây là lần đầu tiên
trong hai mươi tám năm qua nhỉ? Từ nhỏ đã bị cha ruột hành hạ, anh chưa
từng yếu đuối như vậy. Năm tuổi bị giam trong nhà vệ sinh nữ ở ga xe lửa,
anh cũng không có yếu đuối như vậy. Mười lăm tuổi, anh một thân một
mình rời xa quê hương, khi ngã bệnh hay học nghiệp cũng vậy, Hoắc
Lương càng không biết hai chữ 'yếu đuối' viết như thế nào. Đừng nói là
khóc, ngay cả nhíu mày anh cũng chẳng cau một cái!
Thế nhưng năm hai mươi tám tuổi này, anh kết hôn sắp tròn một năm,
Hoắc Lương không cần ai dạy cũng biết cách làm nũng.