Hết cách rồi, Hoắc Lương không chịu đi bệnh viện. Tiết Tiểu Tần
đành phải tìm cách hạ nhiệt độ cho anh. Đặt túi chườm nước đá lên trán
anh, dùng cồn lau thân thể cho anh, sau đó lại lau nước ấm một lần. Quần
áo trên người Hoắc Lương đều bị mồ hôi làm ướt, Tiết Tiểu Tần lại đỡ anh
thay bộ quần áo mới, thuận tiện thay luôn ra giường.
May mắn thay, cô bận rộn một phen cũng có hiệu quả, hơn một tiếng
sau, tuy rằng nhiệt độ cơ thể của Hoắc Lương chưa khôi phục bình thường,
nhưng cũng xuống 38°5, tảng đá đè nặng trong lòng Tiết Tiểu Tần đã thả
xuống.
Thời gian đó, mẹ Tiết gọi điện thoại đến bảo cả hai về nhà ăn cơm,
Tiết Tiểu Tần nói Hoắc Lương phát sốt không thể đi được, mẹ Tiết vừa
nghe liền lo lắng. Bà hỏi cô có thể chăm sóc người bệnh hay không, có cần
bà qua giúp không? Tiết Tiểu Tần vội nói mình có thể làm được, nếu mẹ cô
qua đây, cô rất sợ Hoắc Lương sẽ đứng lên lau sàn nhà!
Chăm sóc người bệnh là một công việc tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên cô
làm công việc, mệt mỏi đến lưng đau eo mỏi. Sau khi uống thuốc, Hoắc
Lương đã ngủ thiếp. Cô thu dọn mọi thứ chuẩn bị nấu cơm trưa.
Người phát sốt phải ăn thức ăn nhẹ, cháo bát bảo hồi sáng đã ăn hết.
Sau khi suy tính, Tiết Tiểu Tần vẫn quyết định nấu cháo. Lần này cô nấu
cháo hải sản kết hợp với dưa chua này nọ... Hi vọng Hoắc Lương có thể ăn
nhiều một chút.
Thời gian nấu cháo, cô quay lại phòng ngủ thăm chừng Hoắc Lương,
anh nhắm mắt ngủ vô cùng yên ổn. Tiết Tiểu Tần đưa tay lên trán anh sờ
soạng, lại dùng trán mình dán lên, cảm thấy nhiệt độ giảm xuống kha khá
mới thở phào nhẹ nhõm.
Trận bệnh này tới nhanh đi cũng nhanh. Lúc ăn cháo, Tiết Tiểu Tần
kiên trì đút cho Hoắc Lương, Hoắc Lương định tự mình ăn nhưng cô nhất