Nói làm nũng cũng không đúng, bởi vì tính cách của anh không thể
nào nói những lời ngọt ngào. Anh chỉ kéo tay Tiết Tiểu Tần, nhỏ giọng cầu
xin: "Đừng, ở lại...với anh..."
"Em không có đi đâu hết, em chỉ muốn gọi điện kêu xe cấp cứu thôi.
Anh sốt rất cao, chúng ta phải đến bệnh viện." Tiết Tiểu Tần an ủi anh.
Ai ngờ Hoắc Lương lại lắc đầu: "Không đi bệnh viện đâu."
"Làm sao không đi bệnh viện được? Bản thân anh là bác sĩ, bên nào
nặng bên nào nhẹ anh biết rõ hơn chứ!" Tiết Tiểu Tần không đồng ý. Một
lần nữa thầm xin thề, cô nhất định đến trường lái nộp đơn đăng kí thật sớm!
Nếu cô biết lái xe thì chẳng cần gọi xe cấp cứu làm quái gì! Chờ xe cấp cứu
đến phải mất mười phút, cô vội muốn chết rồi!
Hoắc Lương lại lắc đầu: "Chỉ là lên cơn sốt thôi, anh có thể xử lý, em
có thể giúp anh không? Như thế thì anh không cần đến bệnh viện."
Anh nói xong, thấy Tiết Tiểu Tần không đồng ý nhìn chằm chằm
mình, Hoắc Lương lại nhẹ nhàng kéo kéo tay cô giống như làm nũng, vừa
thấp thỏm nói: "Tiểu Tần, có được hay không? Đừng đi bệnh viện, anh
không muốn đến bệnh viện."
Tiết Tiểu Tần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cô không thể nào
từ chối đôi mắt cún của Hoắc Lương. Nhưng miệng vẫn không chịu bỏ qua,
vẫn phải nói: "Không muốn đến bệnh viện, bản thân anh không phải làm
việc ở bệnh viện à?"
Hoắc Lương nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa tới bên môi, dùng cánh
môi khô nứt khẽ hôn lên một cái. Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, rút tay lại: "Em đi
lấy cồn(*) lau mình cho anh."
(*)Nguyên văn là rượu tinh, lần mò thì ra Ethanol = cồn.